Hơn một chữ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi làm xa, tôi dặn dò kĩ càng từng tí một từ quần áo đến ăn uống. Cảm giác sợ người mình thương đi xe dọc đường có chuyện chẳng lành làm tôi lo lắng ko yên, anh là người mà tôi cứ đem ra làm trò đùa trong những câu chuyện của tôi, hiền thì ko phải hiền nhưng dữ thì lại ko đành lòng dữ với tôi, anh thật sự rất buồn cười buồn cười đến mức ko có anh thật chán, lại chỉ muốn gặp mặt nói chuyện, nhõng nhẽo méc hết mọi chuyện tức giận ra rồi đem cái tay đáng thương của anh ra cắn vài phát cho bỏ ghét.
Tôi và anh đã từng yêu nhau nhưng vì cái sự thực dụng của mình mà tôi đã chia tay anh, rồi ích kĩ giữ anh riêng mình, anh với tôi ko còn là gì nữa nhưng vẫn tỏ ra khó chịu khi anh nói răng có người thầm thương anh.
Hoá ra tôi thương anh nhiều hơn tôi nghĩ, thương anh đến mức bỏ tất cả chỉ muốn anh là của riêng, anh đau lòng, tôi áy náy, anh giận giữ, tôi vô tâm..
Giữa anh và tôi là một bức tường thực dụng mà tôi không thể bước qua được, con người tôi rốt cuộc là như thế nào tôi và anh ko thể nhưng lại muốn anh chỉ thương mỗi tôi thôi.
Tôi ko đủ can đảm khi nghĩ rằng a rồi sẽ thương người khác, anh sẽ không thương tôi nữa.
Liệu có phải thương là đau nha Hạ Vũ đã nói như vậy liệu tôi hết thương anh thì có hết đau lòng ko? Mình hết thương nhau anh nhé, tô mệt mỏi rồi, tôi quên anh nhé, mình hãy chỉ là bạn của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro