I Lie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Làm cái trò gì mà lâu thế không biết?" Jack nói vọng vào trong phòng Jane.

Cô vội vàng bước ra với trang phục y như lúc nãy. Với nụ cười bẽn lẽn và làm mất thời gian. Jack nói:

-"Hãy cho anh 1 lời giải thích rằng tận 30 phút mà em chưa tìm được bộ nào khác?" 

-"Em lục tung đồ cả lên mà không thấy cái gì để mặc đi chơi với anh hết" Cô oan ức nói. 

-"Thật không?" 

-"Thật. Anh vào mà tìm cho em đồ mặc."

Anh muốn dành cả ngày hôm nay để đi chơi với cô. Chả còn cách  nào khác, sắp 12h trưa đến nơi rồi, anh đành xắn tay  áo lên và xông vào bãi chiến trường mà cô vừa tạo hóa nó xong. Gu thẩm mỹ của Jane không hề tồi tệ như anh nghĩ. Anh đã từng nghĩ cô có gu thẩm mỹ khá là tồi tệ vì cô hay mặc linh ta linh tinh khi đi làm nên anh mới có suy nghĩ như vậy. Hôm nay, được "tham quan" tủ quần áo của cô thì có vẻ khá là ổn. Jane rất cá tính và hơi có khí chất của 1 thằng đàn ông nhưng không làm lu mờ được sự dễ thương của một người con gái trong cô. Ăn nói, tính cách, hành xử không khác gì thằng con trai mới lớn và dĩ nhiên cách ăn mặc của cô cũng vô cùng vớ vẩn. Hôm thì áo rộng thùng thình, hôm thì quần trễ đũng quần... Ôi! Cách ăn mặc của cô khiến nhiều người phải hiểu lầm rằng cô là đứa không biết mặc quần áo và không có gu thẩm mỹ. Quần áo của Jane thì nhìn sơ qua thì trông khá là bừa bộn, xám xịt vì tông màu chủ đạo trong tủ quần áo của cô là đen và xám. Nhưng nhìn kĩ lại thì quần áo cô mua khá là đẹp và trông hiện đại, không quá hầm hố như dân hiphop mà trái ngược lại. Trông hiện đại, có phong cách và thậm chí là còn đẹp hơn quần áo của anh. 

-"Quần áo thì rõ đẹp mà em lại ăn mặc khi đi làm như một thằng say rượu vừa tỉnh rượu vậy" Anh chán nản nói.

-"Anh phải biết là em lúc nào cũng rất khó khăn mới ra khỏi giường . Và mỗi lần ra khỏi giường thì y như rằng là gần đến giờ đi làm nên em vớ tạm được quần áo để mặc là may mắn lắm rồi nhé, Jack" Cô biện hộ cho sự lười biếng của mình. 

-"Vậy em biết phối quần áo chứ?" 

-"Biết, nhưng lười phối vô cùng." 

-"Vậy phối cho anh xem"

-"Tank top với quần ngố ống rộng và đi với giày Nike, được  chứ?" 

-"Cũng ổn đấy. Mặc thế đi chơi đi" 

-"Được, chờ em" 

-"Tôi cho em 5 phút. Nhanh lên, còn đi ăn trưa" 

Sau đúng 5 phút, cô diện đúng bộ quần áo mình vừa phối. Trông cô trong bộ quần áo đó vô cùng năng động. 

-"Đi thôi cô nương"

-"Bây giờ đi ăn ở đâu?" 

-"Quán nào sang trọng tý nhé?" 

-"Tùy. Vả lại, em nói trước, em không quen ăn đồ sang trọng đâu" 

-"Muốn ăn gì thì phun ra" 

-"Đồ Trung quốc. Há cảo đi, đang thèm" 

-"Đi." 

Anh lái ô tô đưa cô vào phố Trung Hoa, nhà hàng Hong Kong Boy Restaurant. Cô thích ăn nhà hàng này nên anh mới chiều cô đưa vào đây chứ thực ra anh không thích nhà hàng này cho lắm. Vì HKBR bề ngoài trông không bắt mắt cho lắm mà anh lại là người để ý bề ngoài trước hơn là bên trong trước. Jane gọi toàn món ăn mà mình khoái khẩu rồi ngồi ăn một cách ngon lành. Jack nhìn cô ăn mà cứ tủm tỉm cười suốt. Anh đi ăn với cô nhiều lần rồi và lần nào anh cũng phải phì cười với tính cách "ăn như chốn không người" của cô. Jane trông thế nhưng cô nhiều lúc cũng như trẻ con vậy, rất hay làm nũng anh. Thình thoảng thôi. 

-"Ăn từ từ thôi. Nghẹn đấy"

-''Yên tâm đi. Em ăn nhiều mà chưa nghẹn bao giờ đâu"

-"Em là con gái  đấy, ăn cho ra dáng con gái đi"

-"Nếu cứ phải ăn cho ra dáng con gái thì hôm nay anh coi em là thằng con trai đi" 

-"Tôi đến chịu cô"

Cảm giác mà mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, anh càng có thời gian ngắm cô rõ hơn. Jack để ý mái tóc cô rất thẳng, suông và mượt. Nó không đen hẳn mà lại hơi ánh nâu hung đỏ. Anh bèn hỏi: "Em đi nhuộm tóc đấy à?" 

-"Em không, ngày trước ra nắng nghịch ngợm nhiều quá nên tóc bị cháy nắng. Tóm lại, em chả làm gì với tóc em cả. Em muốn nhuộm bạch kim, anh nghĩ sao?" 

-"Nhuộm để thành giặc à? Bỏ ngay ý nghĩ đó đi" Anh phản đối kịch liệt.

-"Xỏ Indus được không? Em nong tai được không? Em xỏ khuyên lưỡi nhé?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro