The Real?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khóc. Chỉ có khóc mà thôi. Lang thang trên tuyến phố quen thuộc lúc cô và anh từng đi qua. Từng trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Từng trao cho nhau những cái hôn yêu thương...Giờ đây, tất cả chỉ là quá khứ. Là một mảng quá khứ mà cô không muốn nhớ đến cũng như không hề muốn nó tồn tại... 

Sáng hôm sau. Một ngày mưa tầm tã. Cô thức dậy với tâm trạng chán nản và đau buồn. Buồn bã nhấc mình ra khỏi chiếc giường mà cô đã vật lộn, quằn quại đau đớn suốt tối qua. Chỉ pha cho mình tách cà phê là cô đã hoàn thành bữa sáng của mình. Cầm cốc cà phê ra đến cửa sổ, vừa ngắm mưa vừa nhâm nhi cà phê. Cô bất chợt thấy 1 cặp đôi đang che ô nắm tay nhau đi dưới mưa...Cô lại nhớ đến anh... 

1 năm trước. Khi cô khổ sở vì mối tình của mình với người con trai khác. Người con trai đó là Zook, cô đem lòng yêu anh khi cô mới là sinh viên năm 2 và anh đã là sinh viên năm 4. Cô âm thầm theo dõi Zook và cô hầu như biết được rõ lịch học của anh, sở thích của anh... 

-"Zook này, em thích anh" 

- "Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn đang vương vấn tình cũ nên không thể đáp trả được tình cảm của em được. Mong em hiểu cho anh" 

- "Em sẽ đợi. Em sẽ giúp anh quên tình cũ và anh sẽ chỉ để ý mỗi em thôi, anh nhé?"

-" Ừ, nếu em làm được". Anh hờ hững đáp lại. 

Và thế là, cô được Zook ngầm đồng ý cho làm người yêu. Nhưng với Zook, cô chỉ là người yêu hờ mà thôi. Còn cô thì cứ đắm chìm vào cái sự yêu thương giả tạo của anh. Cứ như thế, cô được anh ngỏ lời mời đi xem pháo hoa. Cô vui mừng nhận lời anh. 

Cô mường tượng tối hôm đó với Zook rằng cô sẽ được anh nắm tay, được anh hôn, được anh ôm dưới trời đêm đầy sao. Ôi! Thật lãng mạn hết sức. Nhưng cô đâu ngờ được, đêm năm mới, đêm pháo hoa rực sáng đẹp đẽ đó lại là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời cô... 

Đêm hôm đó, cô bị bỏ rơi... Bị anh bỏ rơi, bị dòng người bỏ rơi. Lạc lối...

Cô không biết phải đi đâu. Bởi lúc này...Cô đang hoảng loạn và hoang mang. 

Thất thểu đưa đôi chân của mình về nhà, trong đầu cô cứ tái hiện lại câu nói của anh.

-"Mình dừng lại đi nhé, bạn anh thấy hết rồi. Chúng nó sẽ nói lại với người yêu cũ của anh đấy." 

-"..."

- "Suốt thời gian qua, anh chỉ giả vờ yêu em thôi. Anh vẫn yêu người cũ của anh lắm" 

Cô như không tin vào tai mình  mà chạy thẳng vào đám đông. Anh đứng đó với đôi mắt thương hại rồi quay ra nói chuyện với bạn bè như thường... 

Hành động của anh.

Lời nói của anh. 

Tất cả chỉ là một lời nói dối đau thương đối với cô...


2 giờ sáng, cô bước chân đến cửa nhà. Nhìn căn nhà tối om không ánh điện, cô lại cảm thấy thương hại mình. Cứ đơn độc một căn hộ nho nhỏ trong thành phố Brooklyn... 


Bừng tỉnh khỏi dòng ký ức đó, cô vội vàng lấy túi và đi tới chỗ làm. Công việc của cô cực kỳ nhàn hạ chỉ là trông coi một hiệu sách mà thôi. Dù là trông coi hiệu sách nhưng đó là công việc cô yêu thích. Giới thiệu với khách hàng về những quyển sách, câu truyện mà cô yêu thích. Họ luôn luôn bị niềm đam mê của cô cuốn hút vào những câu truyện, những quyển sách mà cô nói. Nhờ tài năng, niềm đam mê với sách mà hiệu sách của cô khá là nổi tiếng hơn so với nhưng hiệu sách khác. Hiệu sách nơi cô làm việc chỉ có 2 người. Đó là cô và Jack- chủ tiệm hiệu sách. 

-"Tháng này kiếm được gấp đôi tháng trước rồi, Jane" 

-"Thật ạ? Sao nhiều thế anh?" 

- "Con bé ngốc này, nhờ em cả đấy" 

-"Cuối tháng mở tiệc ăn mừng nhé anh?" Cô nhí nhảnh đáp lại anh. 

-"Rồi, anh mời" Anh cười lớn nói. 

-"Tỷ năm mới thấy anh mời em nha" 

Anh nhẹ nhàng cười rồi nói:" Anh ra ngoài có chút việc, em trông hàng giúp anh nhé, Jane". Cô mỉm cười gật nhẹ. Nhân lúc, không có khách cô chạy vào bên trong tìm kiếm cái gì đó để ăn thì thấy món ăn khoái khẩu của mình được đặt cạnh 1 tờ giấy. Bánh tiêu với lời nhắn"Sáng ra đã thấy bơ phờ rồi, chắc chỉ nốc mỗi cà phê vào người buổi sáng thôi đúng không? Ăn đi nhé -Jack-". Đọc xong lời nhắn cô bất giác mỉm cười. Jack lúc nào cũng như người anh trai của cô vậy. Lúc nào cũng tốt với cô cả. Lúc nào cũng vậy... 


Jack là một con người lạnh lùng. Tính cách lạnh lùng nhưng lại có một vẻ bề ngoài khá ưa nhìn. Đôi mắt xanh sâu thẳm nhưng đôi mắt của anh có chút gì đó vương vấn thê lương, cô đơn. Mái tóc vàng nâu, khuôn mặt góc cạnh của anh đã làm không biết bao trái tim phải tan chảy. Với khả năng đánh guitar và chất giọng trầm ấm của anh, mỗi lần anh hát, anh sẽ khiến tất cả mọi người trên phố dừng lại chỉ để theo dõi cử chỉ của anh, tiếng hát của anh. Anh được rất nhiều cô gái tỏ tình. Nhưng tất cả cô gái đó đều nhận 1 kết cục không mong muốn đó là bị TỪ CHỐI. Anh thường nói những câu rất phũ phàng với những cô gái tỏ tình với anh. "Tôi không biết cô" "Quẳng tình cảm của cô vào những việc có ích đi" "Mấy câu này tôi nghe quá nhàm tai rồi. Mời cô về cho".

- "Yêu đại cô nào đó đi, Jack" Jane chán nản nói. 

-"Muốn tống cổ anh đi lắm ư?" Jack như dở khóc dở cười nói. 

-"Ý em là anh nên kiếm cho mình bạn gái đi, gái thì nhiều mà anh cứ từ chối hết người này đến người khác. Em thấy tội họ" 

-"Từ khi nào mà em lại quan tâm đến anh như thế vậy?" Anh cười gian. 

-"Từ khi các cô gái suốt ngày nước mắt ngắn nước mắt dài đến hành em lúc anh đi vắng" Cô kể khổ.

-"Họ đến đây ư?" 

-"Ngày nào chả đến, lúc nào cũng tâm sự với em rồi xin em kể sở thích của anh cho họ nghe, blah...blah. Và thì bây giờ, em đã biết quá nhiều rồi. Mà biết quá nhiều là không hề tốt aaaa~~"

-"Muộn rồi đấy, đi về đi cô nương.Cần anh đưa về không?" Anh bắt đầu châm chọc cô. 

-"Thôi, em tự đi được mà. Trên đường về, em cũng phải mua một số thứ nữa" 

-"Ừ. Về cần thận nhé" Anh nói.

Cô mỉm cười rồi đẩy cửa bước ra. 

Đêm tuyết tháng 12, cô cất bước đi về nhà trên con đường quen thuộc. Trong trí óc cô, anh lại hiện ra. Đôi chân không tự chủ được mà đưa cô về góc phố quen thuộc. Nơi cô và anh trao cho nhau những cái ôm ấm lòng, những cái hôn nhẹ nhàng...Tất cả chứa đựng hết trong góc phố nho nhỏ thân thuộc này. Tất cả mọi thứ... 

Cô ngồi bệt xuống đường rồi vùi tay vào đống tuyết được gom thành 1 đống ngay bên cạnh. Bỗng nhiên, cô sờ thấy cái gì đó như chạm khắc dưới nền gạch lạnh như băng kia. "Hình như là 1 dòng chữ được chạm khắc nền gạch" cô tự nhủ rồi bắt đầu đào hết đống tuyết ra. Dòng chữ đó lại đụng vào nỗi  đau mà cô cố gắng chôn giấu bấy lâu nay... "JayJaneForever". Nó khiến cô gào khóc. 1 lần nữa, quá khứ lại kéo cô xuống vũng bùn của nỗi đau. 1 lần nữa, trí óc phản bội cô mà để cho quá khứ xâm nhập vào đầu óc. 1 lần nữa, cô lại được một vé miễn phí quay về quá khứ...Quá khứ chôn giấu bấy lâu nay vẫn chưa thể ngủ yên... 


Khi mối tình giữa cô và Zook kết thúc ngay trong đêm giao thừa, cô đã sống trong một cuộc sống hầu như chả có tý sức sống gì. Cứ mỗi lần thất tình, cô lại có rượu làm bạn. Đêm uống,  sáng ra lại nôn 1 trận đã đời. Cũng vẫn là một buổi sáng bình thường, cô đang nôn ọe trong nhà vệ sinh thì Jack đến. Lê xác ra mở cửa, chưa kịp chào đã bị anh mắng cho 1 trận.

-"Tối qua lại uống rượu ư?"

-"Mới sáng ra đã bị ám quẻ là sao?" Cô chán nản nói. 

-"Con bé này, đừng có vì 1 thằng con trai mà ra nông nỗi này chứ?" Anh tức giận nói.

-"Từ từ, em đi nôn đã" Cô lấy tay che miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. 

Sau một hồi, nôn ọe trong đó, cô ra đến phòng khách thì đã thấy Jack làm cho mình 1 khẩu phần bữa sáng và cốc sữa để bên cạnh. Anh nói:''Chắc trong 1 tuần qua không ăn sáng đúng không?" Cô xấu hổ cười trừ và ngồi vào bàn ăn. Cô nói:''Anh đến hiệu sách trước đi, em đi sau. Không lại có khách chờ đấy". Anh đáp:"Thế anh đi trước đây". 

Sửa sang bề ngoài của mình xong, cô bắt đầu đi đến chỗ làm. Và đúng hôm đó, cuộc đời cô ngoặt sang lối khác. Ngày hôm đó, cô gặp anh. Ngày hôm đó,  cô gặp lại Jay. 

Jay và cô biết nhau qua Zook. Khi đó, Jay đem lòng yêu cô nhưng cô không hề biết gì về tình cảm của Jay. Hôm đó tình cờ gặp lại nhau, Jay mời cô đi uống cà phê. 

-"Jane này" Anh lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong quán cà phê. 

-"Sao vậy anh?" 

-"Em với Zook thế nào rồi?"

-"Em không còn yêu anh ta nữa"

-"2 người chia tay ư?"

-"Ngay từ đầu đã không yêu nhau, anh đào đâu ra từ ''chia tay" vậy?"

-"Sao lại không yêu nhau là sao?"

-"Anh ta chỉ lợi dụng em mà thôi. Mồm nói yêu em nhưng thật ra chỉ muốn bạn gái cũ ghen và quay lại thôi" Jane có chút giận hờn nói. 

-"À thế à..." Anh có chút ngượng ngùng trong câu nói.

-"Anh hỏi em chuyện đó để làm gì vậy?" 

-"À không có gì đâu. Chỉ là anh tò mò chút thôi. Bây giờ em đã có người yêu chưa?" 

-"Em không còn hứng thú trong chuyện yêu đương nữa" Cô cười cười nói.

-"Em cho anh 1 cơ hội được không? Anh thích em, Jane" Anh đột nhiên nói thẳng.

-"Cái gì cơ?" Cô như không tin vào tai mình. 

-"Anh thích em khi em với Zook yêu nhau. Anh thích cái cách em quan tâm đến cậu ấy. Anh muốn em là của anh từ giây phút anh gặp em" 

-"Em vẫn luôn nhớ đến Zook. Liệu anh sẽ giúp em quên Zook chứ?" 

-''Anh sẽ bên em, bảo vệ em, che chở cho em. Em đồng ý làm người yêu anh nhé?"

Cô cười nhẹ rồi đứng dậy cáo từ đến chỗ làm. Trên đường đi, cô cứ tủm tỉm cười về câu nói của anh suốt. Và suốt cả ngày ở chỗ làm, đầu óc cô cứ xoay quanh câu nói, cử chỉ vô cùng đáng yêu của anh. Cô cứ nghĩ mãi về cái ngày hôm đó. Cô cứ lưu luyến mãi cái ngày đầu tiên cô và anh gặp nhau. Cứ lưu luyến mãi... 

-"Jane...Jane..."

-"Ơ...Jack à?" Cô ú ớ hỏi.

-"Sao tự nhiên nằm giữa đường vậy? Em đau ở đâu à?" Jack lo lắng hỏi.

-"À, em không sao đâu anh" 

-"Không sao con khỉ ấy, 12h đêm rồi cô nương, lên đây tôi cõng cô nương về nhà nào" Anh bắt đầu châm chọc cô.

-"Thôi ngay nha, đang đau khổ lắm đây" Cô đẩy nhẹ anh 1 cái. 

-"Anh xin lỗi, lên đây anh cõng đi" 

-"Không cần đâu, anh về nhà đi" 

Anh cũng không ép buộc gì  cô nữa. 12 giờ đêm. 2 con người đơn độc  cùng đi về 1 hướng. 


"Đến nhà em rồi, anh về cần thận nhé" Vừa quay đi, Jack đột ngột cầm tay cô rồi ôm chầm lấy cô. Cô ngẩn người ra chưa hiểu gì thì anh lại buông cô ra. Cô chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng:"Ngủ ngon nhé, anh về đây" rồi cứ thế quay lưng lại và đi. Cô đứng nhìn dáng anh dần dần khuất sau màn tuyết dày đặc đêm nay. Mệt mỏi vì cứ phải trốn chạy quá khứ, cô thả mình rơi xuống giường 1 cái bịch. Lôi điện thoại ra kiểm tra mail, cô lỡ tay ấn vào mục tin nhắn. Tin nhắn của Jay lại hiện ra. Hầu như những tin nhắn gửi đến đều là của Jay. Cả ngày hôm nay, không muốn có cũng vẫn được miễn phí vé về quá khứ đau thương...


Cô và Jay bắt đầu yêu nhau. Những cặp đôi bắt đầu yêu nhau thì vẫn thường ngọt ngào và đẹp đẽ mà. Anh nói những câu mà cô cho là vô cùng sến. Nhưng "sến" đó lại khiến trái tim cô ấm áp thêm từng ngày. Dần dần, cô cũng quên được hình bóng của Zook trong tim và hình bóng Jay bắt đầu ở trong tim cô từng ngày. Và rồi, cô cũng có thể nói với Jay rằng:"Em yêu anh". 

Cứ như vậy, những tháng ngày yêu Jay trôi qua thật êm đẹp và cũng thật dịu dàng. Cái cách anh gọi điện cho cô mỗi tối chỉ để chúc cô ngủ ngon và nói những lời yêu thương dành riêng cho cô. Ôi, tất cả mọi thứ đều rất êm đẹp. Đều rất êm đẹp cho đến khi anh bỗng dưng cắt hết tất cả liên lạc với cô. 

Hôm đó, cô thức dậy với tâm trạng vui vẻ như mọi ngày. Cô cố gọi điện cho Jay, nhưng anh không bắt máy. Cả ngày hôm đó, cô nhắn cho anh rất nhiều tin nhưng không thấy anh hồi âm. Cứ ngày qua ngày, cô gần như phát điên vì sự biến mất của anh. Cô kể chuyện này cho Jack nghe, Jack không nói gì mà chỉ im lặng nghe cô kể trong nước mắt. Thoắt cái, 3 tháng trôi qua kể từ khi anh biến mất. Sáng hôm đó, anh bỗng nhiên gọi điện cho cô. Cô vội vàng bắt máy, Jay rối rít xin lỗi"Anh xin lỗi vì trong 3 tháng qua không liên lạc gì với em, 3 tháng qua chỉ là anh  có quá nhiều việc nên mới cắt đứt tất cả mọi liên lạc thôi. Anh xin lỗi". Cô như phát khóc khi nghe thấy giọng của anh. Cô nói rằng cô muoonss gặp anh. Họ hẹn nhau ở quán cà phê cũ ở cuối phố. Khi vừa nhìn thấy anh, cô chạy thật nhanh ra ôm chầm lấy anh. 2 con người cứ ôm chặt nhau như thế ở góc phố đó. Mãi lúc sau anh mới buông cô ra và nói:"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em nhiều lắm Jane à. Đáng lẽ ra anh phải gọi điện báo trước cho em nhưng lúc đó vì cuống quá mà anh quên khuấy mất". "Chỉ cần anh không sao là tốt rồi" cô mỉm cười nói.  Thật sự, những buổi sáng trong suốt 3 tháng qua, cô tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng bất ổn. Nhưng giờ thì ổn rồi, anh đã về bên cô, đã quá ổn rồi, cô không cần ai thêm nữa, chỉ cần mình anh thôi. 

Sau 3 tháng biến mất, anh không còn như trước nữa. Không còn những cú gọi điện tối, không còn những tin nhắn yêu thương. Giống như kiểu, đây là người khác chứ không phải Jay. Anh lạnh lùng với cô hơn trước rất nhiều. Khác hoàn toàn so với thời gian đầu yêu nhau. Cô khó chịu với điều này vô cùng, mỗi lần cô nói với anh thì anh lại nổi cáu với cô:"Yêu nhau 9 tháng trời mà cô không hiểu tính tôi sao? 9 tháng để trưng bày à?". Mỗi lần 2 người cãi nhau, mỗi lần lỗi sai là của anh, tất cả đều do cô xuống nước xin lỗi anh. Cô không hiểu, thật sự không hiểu nổi con người anh lúc đó. 

Cô không hiểu hay cô không hề muốn hiểu? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro