Chương 1: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ta tiến cung vốn là một sự cố ngoài ý muốn.

Ta tên Giang Ánh Liễu, năm nay mười bốn tuổi, xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc. Tổ phụ ta là Thái phó đương triều, còn tổ mẫu là Hoa Dương Đại Trưởng Công Chúa, cô tổ mẫu của Thánh thượng. Phụ thân và thúc phụ đều giữ chức vụ quan trọng trong triều đình, các ca ca của ta thì trẻ tuổi đầy triển vọng, thực sự là một gia tộc đang trên đà thịnh vượng, phát triển không ngừng.

Gia tộc như vậy nhất định phải có một nữ nhi được đưa vào cung, chỉ là ta chưa bao giờ nằm trong danh sách ứng tuyển. Không phải vì ta không bằng người khác về phẩm mạo, mà bởi vì ta...

Quá ngốc!

Tổ mẫu thường nói ta giống tiểu nữ nhi của bà, không có tâm cơ, nghe cũng không hiểu được hàm ý sâu xa. Các tỷ muội nhân danh làm thơ để ganh đua, thậm chí sắp đánh nhau đến nơi, còn ta thì vẫn nghiêm túc cân nhắc một chữ trong bài thơ của mình liệu có dùng sai không.

"Bỏ đi, đợi đến khi Tiểu Liễu tròn mười sáu tuổi, tìm cho nó một môn đệ xuất thân thấp mà biết phấn đấu là được."

Lão tổ tông nói vậy, ta cũng thấy rất hài lòng, vì vậy chưa bao giờ có ý định tranh sủng. Không ngờ rằng trước đêm tuyển tú, hai tỷ tỷ của ta, một người bị nổi mụn trên mặt, người còn lại rơi xuống hồ, ta bị ép phải tham gia, mơ mơ hồ hồ đến buổi tuyển chọn và đương nhiên được chọn.

Hoàng thượng không nhìn trúng ta mà là phụ thân và ca ca của ta. Câu nói thật này nghe sao vẫn có gì đó không đúng lắm.

Gia thế của ta tốt, địa vị cũng cao, được phong làm Mỹ nhân, ở tại Lan Phân Các của Di Hoa cung. Chủ vị của Di Hoa cung là Thục phi nương nương, người từng ở bên cạnh hoàng thượng khi còn là thân vương, mẫu thân của Tam công chúa. Thục phi năm nay hai mươi lăm tuổi, đối ngoại thì không tranh không giành, được mệnh danh là người vô hình số một của Tam cung lục viện. Còn đối nội... là một đầu bếp.

Thục phi rất thích nấu ăn, tay nghề cực kỳ giỏi, nàng luôn tiếc nuối vì không thể trở thành nữ quan của Thượng thực cục và thích nhất là người biết ăn ngon.

Còn ta, nhờ vào việc chân thành tán thưởng tay nghề của nàng, cộng thêm nửa tháng sau khi nhập cung mặt đã tròn thêm một vòng, ta đã chiếm được sự yêu thích của nàng.

Ngày mùng một tháng tư, nhập cung tròn một tháng, ta đến thỉnh an Thục phi, nghe thấy nàng lớn tiếng mắng Tam công chúa - người bạn tốt của ta: "Lý Gia Lạc! Con mau ăn cơm cho ta!"

Tam công chúa năm nay chỉ mới năm tuổi nhưng đã có gu thẩm mỹ của riêng mình, thề rằng không muốn mập như quả bóng, núp sau lưng ta kêu: "Mỹ nhân tỷ tỷ cứu mạng! Mẫu phi ta điên rồi!"

Thục phi lạnh lùng xoa xoa tay, nói: "Lý Gia Lạc! Một! Hai!" Quả nhiên, đứa trẻ nào cũng sợ khi phụ mẫu gọi đủ tên và đếm đến ba. Tam công chúa cúi đầu ngoan ngoãn, vừa nhai quả táo đỏ trong cháo ý dĩ vừa rơm rớm nước mắt, vì nhai quá mạnh mà vô tình cắn phải lưỡi. Ngẩng đầu lên thấy Thục phi nương nương không có chút cảm xúc nào, đành phải nuốt nước mắt tiếp tục ăn.

Ta ngồi bên cạnh vỗ lưng an ủi nàng, Thục phi nói: "Tiểu Liễu đừng quan tâm đến nó! Mau ăn chút gì đi, hôm nay Hoàng hậu nương nương đã khỏe hẳn, chúng ta sẽ đến Vị Ương cung thỉnh an."

Hoàng hậu nương nương vẫn thường hay bệnh, ngay cả tuyển tú cũng vắng mặt, đây là lần đầu tiên ta được diện kiến nàng. Hoàng đế đã đăng cơ bốn năm, trong cung vốn đã có không ít phi tần. Trần quý phi thì kiêu ngạo hống hách, Hiền phi hòa nhã đoan trang, Thuần phi thì trầm lặng ít nói, Ôn Chiêu nghi còn ít nói hơn, Trịnh thục nghi là người được sủng ái nhất, còn các Bảo lâm, Ngự nữ thì thật đáng thương, lớn tuổi hơn ta, nhập cung trước ta nhưng vẫn phải hành lễ gọi ta là tỷ tỷ. Còn mười vị tân tuyển giống như ta, có người đã được sủng ái và thăng vị, cũng có người giống ta, đến giờ vẫn chưa biết Hoàng thượng tròn hay dẹt.

Hoàng hậu nương nương thật đẹp, như tiên nữ trên trời, lời nói dịu dàng mềm mại, chỉ là thỉnh thoảng lại ho khan, thực khiến người ta đau lòng. So với vẻ thanh thoát của Hoàng hậu, Trần quý phi thật không hợp chút nào khi luôn tìm cách gây sự.

Thục phi nương nương bảo ta rằng, Trần quý phi là kẻ ngốc, đầu óc không tốt, lại si mê hoàng thượng đến mức mỡ lợn che mắt, đối với những nữ nhân của hoàng thượng đều không thân thiện, trong cung kết thù với không ít người.

"Tiểu Liễu đừng có mà học theo nàng ta, thích ai không thích lại đi thích hoàng thượng, chẳng phải là có bệnh sao?"

Ta cho rằng Thục phi nương nương quả thật là bậc đại trí.

Sau khi Trần quý phi mắng Trịnh thục nghi là hồ ly tinh, chỉ trích xong sáu người mới được thị tẩm thì đến lượt chúng ta - năm người chưa được sủng hạnh: "Các ngươi tiến cung là để hầu hạ hoàng thượng! Nhập cung một tháng rồi mà còn chưa gặp mặt hoàng thượng, các ngươi có tác dụng gì? Không thấy xấu hổ à?"

Ta suy nghĩ, cũng đâu có gì đáng xấu hổ, trên đời này người chưa gặp qua hoàng thượng nhiều lắm, cũng chẳng thấy ai vì thế mà sống dở chết dở!

Tuy nhiên, bên cạnh ta, các nàng như Triệu Bảo lâm, Hà Lương nhân, Văn Ngự nữ, Chu Ngự nữ đều lộ vẻ xấu hổ, nước mắt gần như rơi xuống. Ta thấy rất lo lắng vì mình chẳng thể khóc nổi! Đành cúi đầu không dám động đậy, nhưng Trần quý phi vẫn không chịu tha cho ta.

"Giang mỹ nhân, ngươi là người mới nhập cung, địa vị cao nhất, phải làm gương! Sao lại vô dụng như vậy? Đừng có mà ở Di Hoa cung, học theo ai đó thành một cái hồ lô bị cưa mất miệng!"

Hai người này đều bảo ta không nên học theo người kia, quả thật là oan gia! Nếu hai người này mà sinh ra là nam nữ, nhất định sẽ là một cặp trời sinh!

Ta và Thục phi nương nương đều im lặng không nói lời nào, Hoàng hậu nương nương lên tiếng: “Được rồi, Giang mỹ nhân còn nhỏ, tương lai còn dài. Các muội muội mới vào chỉ cần an phận thủ thường, ắt sẽ có cơ hội hầu hạ Hoàng thượng.”

Trần Quý phi trừng mắt nhìn Hoàng hậu một cái, hành lễ qua loa rồi rời đi trước.

Khi quay lại Di Hoa cung, Thục phi nương nương nằm dài trên ghế, bực tức nói: “Cái đồ ngốc Trần Thải Dung, muốn Hoàng thượng ngủ với nàng thì đi tìm Hoàng thượng mà nói chứ! Kiếm chuyện với chúng ta làm gì? Chẳng lẽ ta có thể thay Hoàng thượng ngủ với nàng chắc?”

Nói xong, thấy ta ngơ ngác không hiểu, nàng liền vội chỉnh lại lời: “Tiểu Liễu à, muội là đứa trẻ ngoan, ngàn vạn lần đừng dại dột. Thích Hoàng thượng sẽ chẳng có kết cục tốt đâu, Hoàng thượng cũng chẳng thích chúng ta. Muội thử nhìn Hoàng hậu nương nương đi, khi còn ở Đông cung Hoàng thượng đã yêu thương nàng ấy đến vậy, thế nhưng ba đứa con cũng chẳng giữ được đứa nào, Hoàng thượng không phải vẫn cứ tiếp tục tuyển tú sao?

Còn ta nữa, hồi đó cũng từng được sủng một thời gian đấy chứ, nếu không thì làm sao có Gia Lạc. Muội nhập cung đã một tháng rồi, Hoàng thượng có đến tìm ta không? Muội tính tình hiền lành, lại còn nhỏ tuổi, đừng cười ta, ta coi muội như nửa con gái, nửa muội muội mà nói những lời này. Sau này nếu muội được sủng, dù tranh sủng hay không, ngàn vạn lần đừng có thích Hoàng thượng!”

Ta đặt đầu lên đùi Thục phi nương nương, giống như lúc còn ở nhà làm nũng với tổ mẫu, nói rằng ta không muốn được sủng ái, chỉ muốn ở lại Di Hoa cung cùng nương nương chăm sóc Tiểu công chúa lớn lên.

Ngày mùng hai tháng tư, ta cùng Gia Lạc chơi xích đu cả ngày mà không thành công, chơi nặn tượng đất đến nỗi mặt mũi lấm lem, cuối cùng bị Thục phi nương nương phạt chép sách. Nàng còn mặt lạnh không chịu làm món thịt viên xốt chua ngọt cho ta ăn, cảm giác như những lời ân cần hôm qua chỉ là một giấc mộng, thật bi ai!

Ngày mười một tháng tư, từ hôm nay ta là người duy nhất trong cung chưa từng được Hoàng thượng thị tẩm. Thục phi nương nương sợ ta buồn, đặc biệt làm hẳn một bàn tiệc, không ngừng khen ta là đứa bé đáng yêu nhất mà bà từng gặp, dặn đừng vì không được một kẻ tồi tệ để mắt mà mất tự tin. Ta ăn uống rất hài lòng nhưng cố ý làm mặt buồn rầu để mong nương nương sẽ tiếp tục làm thật nhiều món ngon cho ta vào ngày mai.

Ngày mười hai tháng tư, sau khi thỉnh an, Hoàng hậu nương nương giữ ta và Thục phi ở lại Vị Ương cung.

Hoàng hậu nương nương thật sự rất đẹp, gương mặt hoa sen, lông mày lá liễu, dáng người mềm mại yếu đuối, khi cười còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, thật không hiểu sao lại có người đẹp đến vậy! Ta nhìn đến ngẩn ngơ.

Thục phi nương nương tại Vị Ương cung cũng như ở Di Hoa cung, tự tại gác chân lên ghế: “Mọi người đều là người nhà cả, cứ nói chuyện thoải mái.”

Hoàng hậu nương nương khẽ gõ lên trán nàng, rồi quay sang an ủi ta: “Tiểu Liễu à, muội còn nhỏ, lại xinh đẹp, sớm muộn cũng sẽ được sủng ái thôi. Đừng suy nghĩ lung tung, lại càng không nên để người khác xúi giục mà làm chuyện dại dột.”

Ta vẫn mải ngắm mỹ nhân, một lúc lâu sau mới giật mình đáp lại, gật đầu lia lịa: “Nương nương thật đẹp! Nương nương yên tâm, muội không đâu! Muội sẽ ngoan mà!”

Hoàng hậu nương nương cười híp mắt, vuốt ve má ta rồi nói: “Bảo sao A Nhu thích muội, quả thật là rất dễ mến.”

Thục phi nương nương ôm lấy ta, nói: “Tiểu ngoan ngoãn này là của ta, ngươi không được cướp. Nhưng này Dao Dao, ngươi nói xem, Hoàng thượng rõ ràng đã phong Tiểu Liễu nhà ta làm mỹ nhân, sao lại không triệu nàng đến hầu hạ?”

Hoàng hậu nương nương hạ thấp giọng hỏi ta: “Tiểu Liễu, hai tỷ tỷ của muội nổi danh như vậy, tại sao cuối cùng lại đưa muội vào cung?”

Ta giải thích lý do, Hoàng hậu nương nương thở dài: “Nguyên do là ở đây, Hoàng thượng sớm đã có ý nạp một nữ nhi của nhà muội làm phi, nhưng hai tỷ tỷ nổi danh lại không đến, lại đưa một tiểu cô nương mới mười bốn tuổi vào cung, Hoàng thượng có lẽ nghĩ rằng gia đình muội đang từ chối, xem thường hoàng gia, nên mới để muội lơ lửng như vậy.”

Nghe đến đây, Thục phi liền khinh bỉ nói: “Hừ, đúng là đồ nhỏ mọn!”

Ta hơi lo lắng Hoàng thượng sẽ trách phạt tổ phụ và gia đình ta, Hoàng hậu nương nương an ủi: “Không sao đâu, Giang Thái phó luôn cẩn thận chu toàn, Hoàng thượng sẽ không làm khó vì chuyện này, chỉ là muốn răn đe một chút thôi. Vài ngày nữa có lẽ sẽ triệu con đến thị tẩm.”

Ta thở dài: “… Có cách nào để không bị triệu không?”

Hoàng hậu nương nương bật cười nghiêng ngả, chỉ vào Thục phi nói: “Ngươi đã dạy con bé những gì thế này!”

Thục phi đáp: “Ta không có dạy bậy, ta chỉ thấy con bé có chút giống ngươi hồi đó, không muốn nó đi theo vết xe đổ của ngươi thôi.”

Nghe vậy Hoàng hậu nương nương không cười nữa, lặng lẽ nhìn ta rất lâu, khiến ta cảm thấy bối rối. Cuối cùng, nàng mới nói: “Không phải giống về dung mạo… nhưng tính cách, thật sự là…”

Câu nói còn dang dở thì nàng đột nhiên ho khan, khiến lòng ta bỗng dâng lên nỗi buồn khó tả. Nàng trước kia cũng giống ta ư? Nhưng bây giờ nàng đâu còn giống chút nào. Nàng mỏng manh yếu đuối, trong ánh mắt luôn mang theo chút u sầu, dù luôn mỉm cười dịu dàng nhưng khi nhìn nàng, ta lại cảm thấy nỗi buồn chẳng thể tản đi. Thật muốn làm điều gì đó để khiến nương nương vui vẻ hơn!

Ngày mười lăm tháng tư, Hoàng hậu nương nương sức khỏe đã tốt hơn, mời ta và Thục phi mang theo Tam công chúa đến dùng bữa trưa cùng nàng. Khi chúng ta đến nơi còn có Ôn Chiêu nghi - người rất ít nói, đã ngồi đó.

Ôn Chiêu nghi đang thêu thùa, thấy chúng ta vào cũng không nhúc nhích, chỉ khẽ nâng mí mắt rồi nói với Thục phi: “Ta muốn ăn bánh lá sen, làm cho Dao Dao một bát súp cá tầm nữa, mau xuống bếp làm đi.”

Thục phi: …

Thục phi đáp: “Làm bếp thì được nhưng làm cho ta một tấm bình phong trước đã, hai tháng nữa là sinh nhật Hoàng thượng, ta chẳng biết tặng gì cho ông ta.”

Ôn Chiêu nghi tỏ vẻ khinh thường: “Hừ, đồ ta làm ra mà hắn cũng xứng nhận! Nhưng ta có mấy món thêu hỏng, lát nữa bảo người sửa lại rồi gửi cho hắn cũng được.”

Thục phi nương nương nhún vai không chút quan tâm: “Cứ sửa qua loa là được, đồ ta tặng,  lão hoàng đế cũng chẳng thèm liếc mắt đến đâu.”

Hoàng hậu nương nương lo lắng hỏi: “Hỏng nặng không? Đừng để người ta phát hiện ra.”

Ôn Chiêu nghi ngạo nghễ đáp: “Đồ ta thêu hỏng còn đẹp gấp mười lần người khác thêu chuẩn! Tặng cho lão Hoàng đế đúng là lợi cho hắn rồi.”

Lúc này ta đã hiểu tại sao Hoàng hậu nương nương lại không để người hầu hạ trong phòng. Những lời nói thế này nếu để người khác nghe được có thể gây họa lớn.

Thục phi đi làm bếp, Hoàng hậu nương nương ôm Tam công chúa dỗ dành. Ôn Chiêu nghi không thèm chào ta đã tự mình lấy thước đo kích cỡ cho ta: “A Nhu chịu làm cơm cho ngươi ăn thì ta sẽ may cho ngươi một chiếc váy mới. Ăn cơm do A Nhu nấu, mặc váy ta làm, từ nay chúng ta là người nhà.”

Thế là ta không ngờ mình lại được gia nhập vào vòng thân cận của những người "cấp cao" trong cung, thật đáng mừng!

Thục phi thấy Hoàng hậu nương nương khỏe hơn một chút, lòng vui vẻ, món ăn nấu ra cũng ngon hơn hẳn. Ngoài bánh lá sen và súp cá tầm, nàng còn làm chân ngỗng, dạ dày vịt hầm giò heo với thịt nguội, tủy gà và măng, khoai mỡ chiên giòn, viên tôm, canh da gà… Ta và Tam công chúa ăn đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Ôn Chiêu nghi vừa ăn vừa lầm bầm khen: “A Nhu, ngươi chẳng giỏi gì khác, nhưng nấu ăn thì cũng được lắm.”

Hoàng hậu nương nương mỗi món đều ăn một chút, riêng món supa cá tầm mà bà gọi riêng, chỉ uống một chén nhỏ rồi thôi, ngồi một bên mỉm cười nhìn chúng ta. Thục phi khuyên mãi, Hoàng hậu mới chịu ăn thêm nửa bát cháo gạo tẻ.

Sau bữa cơm, Hoàng hậu nương nương nắm tay Tam công chúa đi dạo vài vòng để tiêu cơm, trông nàng có chút mệt mỏi, sắc mặt ủ rũ. Thục phi và Ôn Chiêu nghi dìu nàng về tẩm cung, đích thân chăm sóc nàng nghỉ ngơi, còn rất tỉ mỉ hỏi cung nhân hầu hạ Hoàng hậu mỗi ngày ngủ lúc nào? Dậy khi nào? Ban đêm tỉnh giấc mấy lần? Mỗi bữa ăn bao nhiêu? Càng hỏi, sắc mặt của hai người càng khó coi. Sợ làm ồn đến Hoàng hậu, Ôn Chiêu nghi cùng chúng ta trở về Di Hoa cung. Vừa ngồi xuống, Thục phi đã thở dài:

“Nói là khỏe hơn trước nhưng ăn ít, ngủ ít, bệnh của Dao Dao biết bao giờ mới khỏi đây!”

Ôn Chiêu nghi cũng thở dài: “Bệnh của Dao Dao tỷ là tâm bệnh.”

Chưa kịp nói hết, chưởng sự cô cô cung Minh Hoa của Ôn Chiêu nghi đã vội vã tới, mặt đầy lo lắng: “Nương nương, Hoàng thượng truyền khẩu dụ, tối nay muốn nương nương thị tẩm.”

Ôn Chiêu nghi lập tức đổi sắc mặt: “Ta còn chưa thêu xong cái khăn che mặt cho Dao Dao tỷ, chỉ còn thiếu hai cái chân hạc nữa thôi! Ta tính tối nay thêu xong, ngày mai mang đến Vị Ương cung! Lão Hoàng đế đúng là phiền phức!”

Chưởng sự cô cô của cung Minh Hoa sắp khóc đến nơi: “Nương nương, ngài nghĩ trong lòng thì thôi, đừng nói ra ngoài miệng! Ở chỗ Thục phi nương nương không có người ngoài thì không sao, nhưng tối nay ngài phải nhịn một chút, tuyệt đối đừng trái ý Hoàng thượng, tổ tông ơi!”

Thục phi dịu dàng dỗ dành mãi, Ôn Chiêu nghi mới miễn cưỡng rời đi, bước chân nặng nề. Thục phi quay sang ta, bảo rằng Ôn Chiêu nghi thật đáng thương, ngày mai sẽ làm cho nàng món sữa chưng đường phèn để an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro