Chương 10: Nuôi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhóm cung tần mới không có ai đặc biệt được Hoàng thượng yêu mến. Ngài chỉ tiện tay thăng vị cho vài người rồi cũng bỏ mặc, không có ai thật sự được sủng ái. Năm ấy mưa thuận gió hòa, Hoàng thượng không có nhiều việc chính sự nên thường xuyên lui tới hậu cung. Ngoài chỗ ta thì chỗ Quý phi, Đức phi, Hiền phi, Thuần phi cũng không ít lần được ngài ghé qua. Nhưng nơi ngài đến nhiều nhất vẫn là chỗ của Dao Chiêu nghi. Duy chỉ có chỗ Thục phi nương nương, quả thật một lần Hoàng thượng cũng không ghé đến. Vì thế Ôn Quý phi ghen tức đến chết, nàng ấy nói: “Mỗi lần lão Hoàng đế đến chỗ ta, ta đều lo không kiềm chế được mà dùng kim thêu đâm vào người ngài ấy.”

Tháng Tám, Dao Chiêu nghi sinh hạ một tiểu công chúa, Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, phong nàng làm Dao phi. Thực ra nếu không vì xuất thân quá thấp, có khi Hoàng thượng đã phong nàng làm Hoàng quý phi rồi. Nhưng có lẽ để bù đắp, Hoàng thượng lại ban cho nàng cung Trường Lạc – vốn là nơi ta từng ở. Dao phi đắc ý ra mặt, mỗi lần thỉnh an không chỉ uốn éo eo thon, ngúng nguẩy đầu cổ, chỉnh trang lại tóc, mà còn thêm cái liếc mắt khinh khỉnh. Mấy câu nàng nói thì càng chẳng ra gì. Kết quả là từ tứ phi đến bảo lâm, ngự nữ, cả cung từ trên xuống dưới, mỗi người một câu làm nàng giận tím mặt, tự nghi ngờ cuộc đời mình. Mấy ngày sau, khi nàng đến thỉnh an, chẳng ai thèm để ý đến nàng. Cuối cùng Dao phi mới phát hiện mình bị cô lập. Nàng không biết đã nói gì với Hoàng thượng mà ngài lại bảo ta rằng Dao phi bị rối loạn sau sinh, sức khỏe vẫn cần điều dưỡng nên tạm thời miễn thỉnh an. Ta nghe nàng không đến nữa thì mừng đến không chịu nổi, ngay lập tức mở kho ban cho nàng một củ nhân sâm để dưỡng bệnh. Ta quả là hiểu chuyện và hiền thục, đến mức khiến Hoàng thượng cảm thấy vô cùng áy náy, mấy ngày liền đều ở lại cung Vị Ương của ta.

Hai đứa con của ta, Trường Tư và Trường Ức đã đầy tuổi. Chúng biết nói, biết đi rồi. Hoàng thượng rất thích hai đứa, thường bế chúng ngồi trên đầu gối, dỗ dành chúng nói chuyện. Nhiều khi ngài ôm ta trong lòng, một người bế một đứa trẻ đang say ngủ. Trong gương, chúng ta trông như một gia đình hạnh phúc, hòa thuận.

Chỉ tiếc rằng, đó chỉ là “trông như”.

Ta rất ít khi đưa bọn trẻ ra ngoài dạo chơi. Câu chuyện đau thương về ba đứa con của Tiên Hoàng hậu qua đời mà không rõ nguyên nhân đã để lại bóng đen nặng nề cho ta, Thục phi và Ôn Quý phi. Cung Vị Ương, cung Di Hoa, cung Kim Hà đều rất thận trọng, cẩn thận, không bao giờ để bọn trẻ một mình ra ngoài chơi, phòng ngừa như phòng kẻ trộm vậy.

Nghĩ lại thì thật thú vị, ta và Hoàng thượng chỉ giống như một gia đình, mà hoàng cung này cũng chỉ giống như là nhà của ta thôi.

Trường Tư lớn hơn muội muội một chút, cũng hiếu động hơn. Khi Trường Ức còn đang bò thì hắn đã chập chững đứng lên, đi như vịt con. Tên tiểu tử nghịch ngợm còn cố ý đi loạng choạng trước mặt muội muội, khiến tiểu Trường Ức trợn mắt nhìn ca ca hồi lâu, muốn đứng dậy nhưng không dám. Cuối cùng, nàng giậm chân rồi òa khóc.

Ta cười đến mức không dừng lại được, giờ mới hiểu ra niềm vui của việc nuôi con mà Thục phi từng nói.

Trường Ức học đi chậm nhưng học nói lại rất nhanh. Chưa đầy tuổi đã bắt đầu gọi “A nương—”, “A gia—”. Ta và Hoàng thượng mừng rỡ vô cùng. Hoàng thượng càng có thời gian rảnh là lại đến ôm nàng, trêu đùa và nói chuyện với nàng. Trường Tư học nói chậm, chỉ biết gọi cha là “a”, “a” một tiếng thật to, đầy kiêu hãnh, giống như một con ngỗng trắng nhỏ đầy tự mãn.

Trong quá trình nuôi con, ta hình thành một thói quen tốt, đó là mỗi khi Thục phi làm cho ta những món điểm tâm tinh xảo như bánh bột củ sen hay bánh hoa quế, ta sẽ bưng đĩa ngồi ăn trước mặt hai đứa con. Ta ăn từng miếng một, chậm rãi, chúng sẽ chăm chú nhìn ta, cho đến khi ta ăn hết miếng cuối cùng. Đúng khoảnh khắc chúng nhận ra ta không định để lại chút nào cho chúng, hai đứa sẽ òa khóc, lần nào cũng như vậy, cảnh tượng rất buồn cười.

Hoàng thượng vô tình phát hiện ra niềm vui này của ta, tức giận véo má ta, mỗi lần rời đi đều dặn: “Tiểu yêu tinh, nàng ngoan nhé, đừng bắt nạt con của trẫm.”

Lời dặn dò của ngài chẳng có tác dụng gì cả.

Sau khi Thục phi phát hiện ra thú vui này của ta, nàng cười tít mắt rồi ngừng cung cấp điểm tâm cho ta. Ta khóc không ra nước mắt, giãy giụa suốt hai tháng mới được tha thứ, từ đó quyết tâm thay đổi, làm lại một người mẹ tốt.

Tam công chúa đã tám tuổi, vẫn giữ gương mặt tròn trĩnh, bầu bĩnh, trắng trẻo. Làm tỷ tỷ rồi, tính tình trở nên trầm ổn hơn nhiều, mỗi ngày đều bận rộn trong cung của ta, trông nom đệ đệ, muội muội, ra dáng một trưởng tỷ nghiêm túc. Ngũ Hoàng tử hơn hai tuổi, nói năng đã rất lưu loát. Không biết học từ đâu mà biết nhiều lời ngọt ngào như vậy, đến Ôn Quý phi – người vốn không thích trẻ con – cũng bị hắn dỗ đến mê mẩn. Có ngày, khi trò chuyện với ta và Thục phi, nàng ấy ngang nhiên nói “Tiểu Ngũ nhà ta” khiến ta và Thục phi sợ đến chết khiếp. Còn nàng ấy thì mặt dày bình thản, chẳng còn nói câu “không muốn nuôi con trai rẻ tiền cho lão Hoàng đế” nữa.

Chúng ta nghi ngờ rằng Tiểu Ngũ biết nói hay như vậy chắc chắn là nhờ công của Tống Tiệp dư – bậc thầy sáng tác thoại bản. Nhưng Tống Tiệp dư một mực chối. Cho đến khi trong tác phẩm mới của nàng, nam chính mỗi ngày tán tụng người yêu tám trăm lần không đổi lời thì mọi chuyện mới bị lộ tẩy. Chúng ta nhân cơ hội này lừa nàng phải viết thêm một chương mỗi ngày, nhưng đòi hỏi quá đáng khiến Tống Tiệp dư phật ý. Nàng lập tức ngược đãi nữ chính mà chúng ta yêu thích, bị đánh, bị lừa đến mức chúng ta đau cả gan. Cuối cùng đành phải xin lỗi nàng, kèm theo một đôi giày lụa mềm màu xanh nước thêu hoa lan lá xanh của Ôn Quý phi và món thịt anh đào Thục phi tỉ mỉ nấu mới đổi được cái kết viên mãn cho cặp nam nữ chính.

Lũ trẻ rất thân thiết với nhau, chơi chung rồi cãi vã nhưng chỉ cần ngoảnh đầu là lại làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiền phi, Đức phi thỉnh thoảng cũng đưa Tứ Hoàng tử sang thăm. Tứ Hoàng tử trạc tuổi Tiểu Ngũ nhưng tính tình lại nghiêm chỉnh, khuôn phép, ai bảo gọi thì gọi, ngồi trong lòng Đức phi ngoan ngoãn, không la hét cũng không quấy phá, hoàn toàn trái ngược với sự hiếu động của Tiểu Ngũ.

Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ bằng tuổi nhau nhưng tính cách khác biệt rõ rệt: Tiểu Tứ nói ít nhưng rõ ràng, còn Tiểu Ngũ thì nói nhiều nhưng chẳng ai hiểu. Hai đứa ở bên nhau thật sự rất buồn cười:

Tiểu Tứ nói: “Lương lương an hảo.”

Tiểu Ngũ líu lo: “Lương lương bế Tiểu Ngũ, lương lương thật xinh đẹp, cho lương lương phát phát~ Lương lương blabla blublu blablabla…” Ta gọi chúng lại ăn điểm tâm.

Tiểu Tứ lễ phép: “Cảm ơn lương lương.”

Tiểu Ngũ lại reo lên: “Wow, lương lương tuyệt nhất, Tiểu Ngũ thích lương lương! Lương lương blublu blublu blablabla…”

Thục phi đôi khi trêu hai đứa nhỏ, hỏi: “Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, các con thấy mẫu phi và Hoàng hậu nương nương ai đẹp hơn?”

Tiểu Tứ suy nghĩ: “Ừm… ừm…”

Còn Tiểu Ngũ lại hớn hở: “Đều đẹp! Mẫu phi đẹp! Lương lương đẹp! Lương lương, ai cũng đẹp! Cho lương lương phát phát!” Nói rồi Tiểu Ngũ háo hức đưa mấy bông hoa hái trong sân cung Vị Ương tặng cho ta, Thục phi, Ôn Quý phi, Hiền phi, Đức phi, Tống Tiệp dư và Vương Mỹ nhân. Trước khi tặng nó còn nhấn mạnh thêm một lần: “Lương lương đẹp! Cho lương lương phát phát!” khiến mọi người đều cảm thấy hãnh diện, không kiềm được mà bế Tiểu Ngũ lên hôn một cái, nhận được thêm vô số câu: “Tiểu Ngũ thích lương lương blublabla blublu…”

Tiểu Tứ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt rơi trên “đứa trẻ nhà người ta” – Tiểu Ngũ, không kìm được mà mím môi định khóc. Tiểu Ngũ lại nhạy bén, chạy đến hôn lên trán ca ca: “Cho Tứ ca ca phát phát! Tiểu Ngũ thích Tứ ca ca!” Thế là hai huynh đệ nắm tay nhau vui vẻ đi chơi.

Đức phi nhận được bông hoa đầu tiên trong đời từ một nam nhân, xúc động đến rưng rưng nước mắt. Kể từ đó, mỗi ngày nàng đều tìm cớ đến cung Vị Ương thỉnh an, hy vọng có thể “bắt cóc” Tiểu Ngũ ngay dưới mũi Ôn Quý phi:

“Tiểu Ngũ có thích Đức nương nương không? Thích đúng không? Vậy Tiểu Ngũ theo Đức nương nương về cung Tĩnh Ninh nhé! Ở đó có rất nhiều hoa đẹp…”

Ôn Quý phi vẫn thêu thùa, ngẩng đầu lên nói: “Không đi!”

Đức phi không từ bỏ: “Tiểu Ngũ, không sao cả. Mẫu phi không đi, con vẫn có thể theo Đức nương nương về cung nhé! Con có thể ngủ chung với Tứ ca ca được không?”

Ôn Quý phi lạnh lùng: “Hoàng hậu nương nương, cung Tĩnh Ninh nhiều hoa quá, chi bằng chúng ta nhổ hết đi, không cần đợi chọn ngày, làm luôn hôm nay đi.”

Đức phi: "..."

Không thể trách Đức phi ngày nào cũng nghĩ cách “bắt cóc” Tiểu Ngũ. Nàng có niềm đam mê lớn nhất là nuôi dạy trẻ con, nghe nói trước đây nàng là trưởng nữ trong nhà, rất giỏi chăm sóc đệ muội, vì thế đặc biệt yêu trẻ. Nàng cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi con với chúng ta, dù chẳng ai muốn nghe nhưng nàng vẫn không bỏ qua cơ hội.

Thục phi nói: “Hôm nay tỷ tỷ vui, làm cho mọi người món cá chua Tây Hồ.”

Đức phi hồ hởi: “Ôi ôi, thật đa tạ tỷ tỷ. Hôm nay đúng là có phúc, nói đến ăn uống, trẻ con ăn uống thì phải đặc biệt chú ý, ví dụ như…”

Ôn Quý phi cắt ngang: “Ta làm cho Trường Tư và Trường Ức hai chiếc mũ nhỏ, ngươi thử đội cho chúng xem có vừa không.”

Đức phi không ngừng: “Ôi ôi, Quý phi nương nương thật khéo tay, nói đến chuyện trẻ con mặc quần áo, phải…”

Nàng cứ lải nhải mãi không dừng. Hiền phi bí mật nói với chúng ta rằng Đức phi từng thử dạy Hoàng thượng cách nuôi con nhưng Hoàng thượng từ chối khiến Đức phi vô cùng thất vọng. Một hôm, khi chúng ta bàn về chuyện này, thấy xung quanh không có ai, Đức phi mới hạ giọng nói:

“Các ngươi nhớ lấy, Hoàng thượng, chậc chậc, mọi thứ đều tốt, nhưng… Tiểu Tứ là nhi tử ruột của ngài mà ngài lại không chịu học bốn bước cơ bản để thay tã, như vậy là quá… đúng không? Chậc chậc chậc, ngài ấy là cha đấy! Chúng ta làm nương phải tự mình chăm con, thật khổ cực quá đúng không? May mà ta có Hiền phi giúp đỡ, chậc chậc chậc, ngài ấy đúng là quá vô tâm. Tiểu Tứ là con của ta và ngài ấy, đâu phải con của Hiền phi đâu đúng không? Thục phi tỷ tỷ cũng từng khổ sở nhưng may mà Tam công chúa lớn rồi, dễ chăm hơn. Còn Quý phi nương nương thì có Tống Tiệp dư và Vương Mỹ nhân giúp đỡ, cũng đỡ hơn phần nào. Hoàng hậu nương nương là vất vả nhất, phải tự tay chăm sóc hai đứa con. Các ngươi nói xem, Hoàng thượng đã bao giờ giúp thay tã, cho hai đứa nhỏ ăn đêm chưa?”

Ta đáp là chưa. Đức phi bĩu môi, chậc chậc không ngớt, vẻ mặt đầy chê bai: “Làm cha kiểu ấy thì không được rồi! Phải không? Đứa trẻ có một nửa là của ngài ấy mà! Không giấu gì các ngươi, trước đây ta từng thích ngài ấy lắm, ngài ấy đối với ta cũng rất tốt. Lúc đó ta thấy ngài ấy để ý đến Hoàng hậu nương nương nên trong lòng rất khó chịu, còn nói vài lời không hay nữa, chậc chậc chậc, thật sự hối hận không kịp! Khi ấy đúng là quá trẻ người non dạ đúng không? Đàn ông tốt hay không, vẫn phải nhìn vào việc họ cư xử thế nào sau khi có con đúng không? Không chịu thay tã cho con thì làm gì được coi là đàn ông tốt, đúng không?”

Ta suy nghĩ về cảnh tượng Đức phi dạy Hoàng thượng thay tã, thấy rằng Hoàng thượng không chỉ không trị tội nàng mà còn thỉnh thoảng ghé qua cung Tĩnh Ninh, đúng là cũng xem như một vị quân vương nhân từ rồi.

Dù sao thì một khi nam nhân đã làm Hoàng đế, không thể dùng tiêu chuẩn của nam nhân bình thường để đánh giá ngài nữa. Một vị quân vương nhân từ chưa chắc đã là một người cha tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro