Chương 3: Gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng sáu tháng Năm, đây là lần đầu tiên ta đến Vị Ương cung thỉnh an sau khi hầu thị tẩm. Những lần trước, Hoàng hậu nương nương đều truyền khẩu dụ, bảo rằng ta còn nhỏ, vất vả rồi, không cần thỉnh an. Lần này cũng có khẩu dụ như vậy, nhưng ta thật sự rất muốn gặp Hoàng hậu. Ta không muốn nương nương nghĩ rằng ta được hoàng thượng sủng hạnh vài ngày rồi sinh kiêu ngạo, không còn tôn kính nàng nữa. Không phải vì sợ nương nương phạt ta, nàng vốn không bao giờ làm vậy, mà ta sợ nàng sẽ buồn.

Thục phi nương nương mặc một bộ cung trang màu hoa tử đinh hương cũ khiến nét tươi tắn của nàng bị dìm xuống, trở nên nhạt nhòa. Ta cũng mặc một bộ trang phục rất bình thường. Suốt dọc đường, Thục phi cứ lẩm bẩm: “Cắn răng mà chịu, nói gì cũng đừng đáp lại. Cứ xem như Trần Thải Dung đang xì hơi trước mặt mọi người.”

Cái “xì hơi” của Trần Quý phi thật dài và hôi, từ khi ta bước vào Vị Ương cung, nàng ta đã bắt đầu mắng mỏ bóng gió. Chưa nói được bao lâu đã chuyển sang thẳng thừng chỉ trích ta. Ta ngồi dưới Ôn Chiêu nghi, cúi đầu như một con chim cút. Thường ngày Trịnh Thục nghi vốn đối đầu với Trần Quý phi, hôm nay lại một mực đồng lòng, hai người hết lời chê trách không ngừng. Ta cúi đầu, suốt cả buổi ngoài câu đầu tiên “Kính nghe lời dạy bảo của nương nương” thì không nói thêm một lời nào. Trần Quý phi không kìm được, đập bàn mắng ta là kẻ không biết xấu hổ, giỏi quyến rũ người khác...

Chưa kịp nói hết, Hoàng hậu nương nương đã ngắt lời nàng.

Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoàng hậu nương nương tức giận. Nàng thu lại vẻ dịu dàng thường ngày, ngồi thẳng lưng, mặt lạnh lùng, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cả phòng im bặt.

“Quý phi nhập cung đã bốn năm rồi, sao vẫn không biết lễ nghi như vậy?”

Hoàng hậu nương nương bình thường trong mắt luôn có nét cười, dù Trần Quý phi gây sự đến đâu, khi nàng khuyên nhủ cũng giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhưng hôm nay ánh mắt của nàng lại như băng tuyết trên đỉnh núi, lạnh lẽo vô cùng, không cần nhiều lời cũng khiến Trần Quý phi sững người, câm lặng.

Có lẽ đã quá lâu Hoàng hậu nương nương chưa nổi giận, cả Vị Ương cung im phăng phắc. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng, rồi cười nhẹ: “Uyển Tiệp dư hầu hạ Hoàng thượng vất vả rồi, ban thưởng!”

Trần Quý phi có lẽ từ khi vào cung chưa từng bị mất mặt đến vậy. Nàng đứng lặng hồi lâu, hai lần há miệng nhưng không nói nên lời. Không biết có phải vì xấu hổ hay không, mắt nàng đỏ hoe, đứng đó gườm gườm nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương vẫn điềm nhiên, lạnh lùng đáp lại ánh nhìn đó.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi một chiếu chỉ mới đến: Hoàng thượng tấn phong ta làm Uyển Tiệp dư. Trần Quý phi cuối cùng không thể kìm chế, đập vỡ chiếc vòng ngọc phỉ thúy, che miệng phát ra tiếng như nghẹn ngào rồi bỏ đi mà không hành lễ. Chiếc vòng đó chất ngọc thật tốt…

Tại sao nàng không tặng cho ta chứ! Ta xót xa muốn chết! Ta và Thục phi, Ôn Chiêu nghi ở lại Vị Ương cung, Hoàng hậu nương nương đã trở lại với vẻ hiền hòa, dịu dàng, nàng an ủi ta, bảo ta đừng sợ. Nàng hỏi Hoàng thượng đối xử với ta có tốt không, ta có thích hoàng thượng không, hầu hạ Hoàng thượng đừng quá căng thẳng, chỉ cần giữ đúng bổn phận, không nên tùy hứng là được.

Ta ngả đầu vào đùi Hoàng hậu nương nương, rất khẽ nói: “Nương nương, Hoàng thượng bắt thiếp đánh khúc Phượng cầu hoàng cho ngài nghe.”

Hoàng hậu vuốt nhẹ trán ta, bảo ta: “Thế thì Tiểu Liễu cứ đàn thật hay.”

Ta lại nói: “Hoàng thượng còn viết câu
Đồng cư Trường Can lý. Lưỡng tiểu vô hiềm sai.”

Hoàng hậu im lặng rất lâu, chỉ nói một câu: “Tiểu Liễu, muội là một đứa trẻ ngoan.”

Ta đợi nương nương nói thêm điều gì đó, thật sự mong nàng sẽ nói thêm nhưng nàng chỉ vỗ vai ta, bảo ta đi ăn bánh táo. Vừa ăn ta vừa nghĩ, Hoàng hậu nương nương trước kia rốt cuộc là người như thế nào. Nàng đẹp đến vậy, lại thanh lãnh như thế, rõ ràng đang ngồi trước mắt nhưng lại như xa vời không thể nắm bắt, khiến ta bất giác nhớ đến hai câu thơ mà tổ mẫu đã từng dạy: “Ngai như sơn thượng tuyết, Kiểu nhược vân gian nguyệt..”* Ta thử tưởng tượng cảnh nàng ngồi ăn bánh, vụn bánh dính ở khóe miệng như ta, nhưng chưa kịp hình dung ra, ta đã cảm thấy hổ thẹn với ý nghĩ đó.
*Trắng như tuyết trên núi,
Sáng tựa trăng giữa mây.
(Trích Bạch đầu ngâm - Trác Văn Quân)

Hôm đó chúng ta ở lại Vị Ương cung rất lâu, nghe Hoàng hậu nương nương, Thục phi và Ôn Chiêu nghi ôn lại chuyện cũ. Hoàng hậu nương nương và Thục phi nương nương vốn là bạn cũ từ khi còn ở Đông cung. Họ nhắc về một vị Hứa lương đệ được sủng ái năm xưa, nhưng một năm trước đã qua đời trong lãnh cung. Giờ trong cung này, những người cùng xuất thân từ Đông cung chỉ còn lại họ và Hiền phi, còn Thuần phi vì sinh ra Tam hoàng tử mà sức khỏe yếu nên ít khi ra ngoài. Ôn Chiêu nghi nói rằng nàng cùng với Trần Quý phi và Trịnh Thục nghi đều là những người được chọn trong kỳ tuyển tú đầu tiên sau khi hoàng thượng đăng cơ. Năm ấy có tổng cộng 28 người nhập cung, giờ chỉ còn lại 19, trong đó có đến hơn mười người suốt ba năm qua không biết đã gặp hoàng thượng được bao nhiêu lần...

Cuối cùng Thục phi thở dài bảo ta: “Tiểu Liễu, muội đừng lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ muội—chỉ cần muội giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng để động lòng thật.”

Ôn Chiêu nghi cũng nói: “Tiểu Liễu, nam nhân luôn nói nữ nhân phải dựa vào họ, lại còn nói nữ nhân chỉ biết làm khổ nhau. Nếu muội tin những lời ngớ ngẩn đó thì muội xứng đáng bị nam nhân lừa dối.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, Hoàng hậu nương nương đột nhiên nghẹn ngào, dựa vào vai Thục phi, ta thấy trên gò má gầy guộc của nàng, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Ta không muốn hỏi những giọt lệ đó vì điều gì.

Mấy ngày sau, hoàng thượng không triệu kiến ta, nhưng ngài thỉnh thoảng nhớ đến ta, lại gửi quà tặng. Lúc là trang sức, khi là vật trang trí, nhưng điều khổ sở nhất là ngài gửi tặng ta một cặp thỏ trắng nhỏ. Thục phi nương nương từng kể cho ta và Tam công chúa nghe một câu chuyện, rằng bên ngoài cung có một tửu lâu rất nổi tiếng tên là Hồng Vận lâu, ở đó có món thỏ khoai môn làm từ khoai môn và thịt thỏ sau đó kho lên, vừa cay vừa thơm, ngon tuyệt đỉnh...

Nhìn cặp thỏ con được Hoàng thượng ban tặng, ta chỉ nghĩ đến món thỏ khoai môn đang sống nhăn răng trước mặt mình. Tuy vậy Thục phi nương nương vẫn rất tỉnh táo, dù rằng sau cánh cửa nàng luôn mắng chửi hoàng thượng, nhưng trước mặt mọi người nàng tỏ ra ngoan ngoãn đến mức chỉ còn thiếu viết chữ "nhu nhược" lên người. Dù giận mấy nàng cũng không ngang ngược đến mức dám biến thỏ ngự ban thành món ăn. Ta và Tam công chúa vô cùng đau khổ, mỗi ngày đều cố gắng tạo ra "tai nạn" để thỏ chết bất đắc kỳ tử.

Những ngày này, hoàng thượng lần lượt đến chỗ Trần Quý phi, Trịnh Thục nghi rồi lại đi thăm Thuần phi. Ngài còn triệu kiến Thanh Mỹ nhân tháp tùng rồi phong nàng làm Thanh Tiệp dư, quả là " ban đều ân sủng".

Thục phi nương nương tỏ vẻ khinh thường mắng: “Hoàng thượng đúng là nam nhân dơ bẩn nhất thiên hạ.”

Thấy ta đang nhìn thỏ, nàng có lẽ sợ ta buồn liền nhanh chóng dỗ dành: “Tiểu Liễu nhi đừng buồn, đừng dại dột. Lão hoàng đế là vậy đó. Hắn sủng muội thì cứ nhận sủng, tặng gì thì cứ nhận, nhưng đừng bao giờ tin hắn nói thích muội! Tiểu Liễu... chẳng lẽ muội lại nhớ nhung gì đến hắn vì mấy con thỏ này ư?”

Ta đáp: “Nương nương, người nói xem nếu thiếp ném thỏ từ cửa sổ xuống chúng có chết không? Chết rồi có làm món thỏ khoai môn được không? Liệu có ảnh hưởng đến hương vị không?”

Thục phi trợn mắt: “...Đi chép mười lần Đạo Đức Kinh, không chép xong thì đừng mong ăn cơm.”

Sáng ngày mười sáu tháng Năm, trời còn chưa sáng hẳn, ta đang mơ màng ngủ thì Thục phi nương nương bất ngờ lật tung chăn của ta, tay giữ một ngón trước miệng ta: “Tiểu Liễu, dậy nhanh! Hoàng thượng lại lên cơn rồi.”

Ta dụi mắt, ôm chăn, rên rỉ không muốn dậy, Thục phi nương nương giận đến mức đập mạnh vào đầu ta: “Rên rỉ cái gì nữa! Dao Dao có chuyện rồi!”

Ta lập tức bật dậy, ngồi thẳng lưng.

Thục phi kể hôm qua là ngày rằm, hoàng thượng đáng lẽ phải đến Vị Ương cung gặp Hoàng hậu nương nương nhưng không biết có chuyện gì xảy ra mà ngài chỉ ở đó một lúc rồi giận dữ đùng đùng, đập cửa bỏ đi, còn đánh hai cung nhân ngay trước cửa cung. Sau đó không rõ Hoàng hậu đã truyền lời gì, hoàng thượng đứng chỉ tay vào cửa cung Vị Ương một lúc mà không nói nên lời, cuối cùng bị Quý phi đến "vội vàng" mời về cung Cảnh Minh.

Ta lo lắng nắm chặt tay áo Thục phi: “Hoàng thượng có trở lại Vị Ương cung để đánh Hoàng hậu không?” Thục phi nhún vai, thấp giọng mắng vào tai ta: “Tự làm tự chịu! Hừ!”

Chúng ta ngồi im chờ đợi một hồi lâu, trước tiên là nhận được khẩu dụ từ Vị Ương cung, nói hôm nay không cần thỉnh an. Sau đó hoàng thượng ban thánh chỉ, phong Trần Quý phi làm Hoàng quý phi, địa vị ngang với Phó hậu, phụ trách quản lý Lục cung. Hoàng hậu sức khỏe bất ổn, tạm thời giao phượng ấn cho Hoàng quý phi, cung vụ cũng giao cho nàng ta xử lý, Hiền phi và Thuần phi phụ tá.

Ta lo lắng không yên, cùng Tam công chúa khăng khăng đòi đến Vị Ương cung thăm Hoàng hậu nương nương. Thục phi đang dẫn chúng ta ra cửa thì Hoàng quý phi đã rình rang kéo đến Di Hoa cung. Khi có việc vui, tinh thần phấn chấn. Hoàng quý phi mặc một bộ đồ đỏ rực, đầu đầy trâm phượng, ngẩng cao đầu, mắt nhìn đời bằng nửa con mắt. Khí thế ngạo mạn này không giống như vừa được phong Hoàng quý phi, mà như thể con trai nàng ta vừa lên ngôi còn nàng ta đã trở thành Thái hậu.

Chúng ta quỳ trên nền đá xanh thô ráp, Hoàng quý phi rõ ràng đến để gây sự. Nàng ta nghịch ngợm mấy ngón tay sơn đỏ, nói rằng ta và Thục phi thường ngày bất kính, phạt quỳ chép kinh. Còn Tam công chúa thì ở Di Hoa cung vừa béo vừa không có quy củ, Hoàng hậu nương nương bệnh nặng cũng không quản lý nổi, nàng ta với tư cách Hoàng quý phi đành "bất đắc dĩ" phải giúp đỡ dạy dỗ.

Vừa dứt lời, một đám ma ma cung nữ xông lên định lôi Tam công chúa đi. Giữa cảnh hỗn loạn, cung nữ thân cận của Trần Quý phi đập chết hai con thỏ trước mặt ta, ném mạnh vào vách đá trong vườn cảnh của Di Hoa cung.

Ta chỉ kịp che mắt Tam công chúa, Thục phi ôm chặt lấy chúng ta, quỳ xuống nhìn Hoàng quý phi, chỉ thốt lên một câu: “Hoàng quý phi nương nương, thiếp thân chỉ mong nương nương phúc thọ vô cương.”

Các ma ma đi cùng Hoàng quý phi đẩy mạnh Thục phi ra, nhưng Gia Lạc đã được Thục phi nuôi béo như một quả bóng, không dễ bị bế đi. Một ma ma suýt trật lưng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Gia Lạc cắn vào tay. Ta cũng chẳng còn để tâm nữa, cứ ôm chặt Tam công chúa, dù bị đánh một gậy vào tay cũng không buông.

Sau đó Ôn Chiêu nghi đi cùng Hoàng hậu nương nương đến. Hoàng hậu nương nương ho rất nặng, sắc mặt tái nhợt, nàng đứng chắn trước chúng ta, nói Hoàng quý phi không được phép tự ý tổn hại phi tần, cũng không được dọa nạt công chúa nhỏ. Ta nhìn Hoàng hậu nương nương thở dốc, lần đầu tiên ta nhận ra tấm lưng của nàng gầy gò cô đơn đến vậy nhưng nàng vẫn đứng thẳng, như một cây cổ thụ che chở chúng ta trước bão giông.

Tuy nhiên, lần này Hoàng quý phi đã không còn sợ nàng nữa, nàng ta ngạo mạn hét lên: “Cung đình này đã đổi thay từ lâu! Thẩm Vân Dao, ngươi còn nghĩ mình có thể bảo vệ ai sao?”

Nói rồi nàng ta tiến vài bước đến gần Hoàng hậu nương nương. Thục phi nương nương kinh hãi, lăn đến trước để chắn cho Hoàng hậu nhưng Hoàng quý phi chẳng mảy may để tâm. Giọng nói thấp đến mức chỉ có nàng và Hoàng hậu nghe được, đầy vẻ đắc ý: “Thẩm Vân Dao, đừng giả vờ ngây thơ vô tội nữa, ta chính là muốn tìm ngươi gây chuyện đấy. Cứ đợi đi, rắc rối của ngươi còn ở phía sau!”

Thật là một phi tần kiêu ngạo chưa từng thấy!

Trong cảnh hỗn loạn đó, hoàng thượng cuối cùng cũng đến. Lợi dụng lúc không ai để ý, Thục phi nương nương tháo trâm cài tóc của ta, để mái tóc đen dài buông xuống tận thắt lưng. Ta ôm chặt lấy Tam công chúa, mặt vẫn còn đẫm nước mắt.

Hoàng quý phi lập tức quay người lại, kéo lấy hoàng thượng, giở giọng nũng nịu. Nàng ta kể lể chúng ta bất kính thế nào, rằng Tam công chúa được dạy dỗ tệ hại ra sao, rồi than thở Hoàng hậu ức hiếp nàng ta thế nào. Ngày thường mắt nàng ta mọc trên đỉnh đầu, nói năng oang oang, thế mà giờ lại bóp giọng để làm nũng. Ta cảm thấy cứ như đang xem màn ảo thuật biến hình, không khỏi trố mắt nhìn.

Hoàng hậu nương nương thì sao? Nàng quỳ thẳng lưng, lặng lẽ nhìn hoàng thượng mà không nói một lời.

Aiz, người mà, không chịu cúi đầu thì phải chịu khổ thôi.

Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu nương nương, hai người nhìn nhau lâu như cả một đời. Ta thấy sắc mặt hoàng thượng càng lúc càng khó coi, cuối cùng ngài thua hẳn, bắt đầu trách mắng Hoàng hậu không quản lý hậu cung cho tốt nhưng chẳng có chút logic nào. Ta và Tam công chúa không thể nhịn được nữa liền quỳ trước mặt hoàng thượng. Ta giơ cánh tay sưng tấy của mình lên cho ngài xem rồi nói rằng nếu không nhờ Hoàng hậu cứu, có lẽ tay ta đã bị gãy rồi!

Cuối cùng sự việc được giải quyết như sau: Thục phi bị phạt nửa năm bổng lộc vì không dạy dỗ tốt, Hoàng hậu cũng bị phạt nửa năm bổng lộc và cấm túc ở Vị Ương cung vì không quản lý được hậu cung. Còn về Tam công chúa... Khi hoàng thượng nhắc đến Tam công chúa, ngài liếc nhìn ta. Ta chẳng màng đến việc mặt mình đang đầy nước mắt, tóc tai rối bù, liền ôm chặt lấy Gia Lạc vào lòng. Hoàng thượng nhẹ giọng hơn, nói rằng Tam công chúa vẫn sẽ ở lại Di Hoa cung, nếu dạy dỗ không tốt sẽ tính sau. Còn ta, Uyển Tu nghi, bị liên lụy vô cớ nên được ban thưởng vàng bạc trang sức. Hoàng quý phi – kẻ gây sự, thì không hề hấn gì.

Với cách xử lý thiên vị này, không lạ gì Hoàng hậu, Thục phi và Ôn Chiêu nghi đều không thích hoàng thượng. Ta cũng không thích ngài.

Mọi người đi rồi, Thục phi ôm lấy ta và Tam công chúa, nói rằng nàng không thương chúng ta uổng vì chúng ta là những đứa trẻ ngoan, biết bảo vệ Hoàng hậu nương nương.

Trán nàng bị sưng một cục lớn, nhưng nàng không để ý đến, chỉ lo lắng bảo thái y đến khám cho ta. Thái y bôi thuốc mỡ lên tay ta, ta đau đến phát khóc.

Vừa rồi cảnh tượng khủng khiếp như thế ta còn không khóc, vậy mà giờ lại khóc đến lạc giọng. Thục phi vỗ về ta như vỗ về Tam công chúa, "ô ô" dỗ dành, cứ như ta là một đứa trẻ. Ta muốn nói với nàng rằng, nương nương, ta không phải khóc vì đau tay, ta khóc vì... vì...

Vì vài ngày trước, ta còn nghĩ rằng hoàng thượng là người tốt.

Ta thật ngốc! Sao ta lại có thể ngốc như vậy! Chính ta đã làm mình khóc vì sự ngu ngốc của mình!

Tối hôm đó hoàng thượng ngủ lại ở cung Hoàng quý phi. Sau khi dỗ Tam công chúa ngủ, Thục phi cũng lên giường ngủ cùng ta. Nàng nói với giọng hồ hởi: "Tiểu Liễu nhi, muội có biết không, Trần Thải Dung xong đời rồi. Nàng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu."

“Tiểu Liễu nhi, thật ra Trần Thải Dung không xấu, chỉ là quá ngốc. Muội xem cái trò ngớ ngẩn nàng ta làm hôm nay đi. Đường đường là đích nữ của Hộ quốc công, lại trở thành một kẻ ngốc bị đưa vào cung. Nhà họ Trần đáng bị xử trảm cả nhà. Trần Thải Dung kẻ ngốc này, vào cung đã bốn năm mà chẳng hiểu được gì. Muội xem những lời nàng ta nói với Dao Dao hôm nay, ta suýt bật cười. Hừ, nàng ta nghe gì tin nấy, bị người ta lừa gạt đến què cả chân mà vẫn tưởng mình đang thay trời hành đạo!”

“Những chuyện cũ này cũng không cần nhắc lại. Nàng ta quá ngốc, bốn năm qua thị tẩm bao nhiêu lần rồi nhưng đến giờ vẫn không có đứa con nào. Hôm nay còn muốn giành Gia Lạc của ta, nàng ta không nghĩ xem vì sao mình không có con sao?”

“Còn cần hỏi sao? Hoàng thượng đâu có muốn con của nàng ta.”

“ Phụ thân ta là Đại tướng quân chinh phạt phía Tây nên ta chỉ có thể sinh một nữ nhi. Nếu năm đó ta sinh nhi tử, đứa bé chắc chắn không sống nổi. May mà Gia Lạc là nữ nhi, thật là trời phù hộ.”

“ Muội đúng là đứa thông minh, còn biết hỏi chuyện này.”

“Nàng ta không dám động đến Tam hoàng tử đâu, Thuần phi là biểu muội ruột của Hoàng thượng, không dễ ức hiếp như ta. Hơn nữa, ai trong cung này mà không biết ta thân với Dao Dao, nàng ta mơ làm hoàng hậu trong mộng từ lâu rồi. Không dám đến Vị Ương cung gây chuyện, nàng ta mới đến chỗ chúng ta làm khó dễ! Hừ! Muội không biết đâu, Trần gia không phải là hạng tốt lành gì!”

“ Muội nói Ôn Chiêu nghi ư? Nàng ta có thể sinh nhi tử vì phụ thân nàng ta là Hộ bộ Thượng Thư, là tâm phúc của hoàng thượng. Nhưng Ôn Viện Viện chẳng xem hoàng thượng ra gì. À không, thật ra nàng ta chẳng thích ai cả. Nàng chỉ thích thêu thùa, một lòng muốn trở thành bậc thầy thêu giỏi nhất mọi thời đại, chẳng hứng thú gì với chuyện lấy chồng sinh con. Hoàng thượng không biết trân trọng tài nghệ của nàng ta, lại còn đa tình nên Ôn Viện Viện hận đến mức muốn nhổ vào mặt hoàng thượng.”

“Hoàng hậu nương nương ư? Tiểu Liễu nhi, muội có biết tại sao Thuần phi có Tam hoàng tử, ta có Tam công chúa, mà trong cung này không có đứa trẻ nào khác không? Hoàng hậu nương nương từng có ba đứa con. Nhưng chúng đã lên thiên đường cả rồi.”

“Còn có một đứa con khác nữa. Nhị công chúa và mẫu phi của nàng, Hứa lương đệ sau này được phong thành Hứa Đức phi, cùng bị đày vào lãnh cung. Sau đó họ không qua nổi một cơn gió lạnh mà qua đời.”

" Hứa Đức phi à... Tiểu Liễu nhi, may mà muội chưa gặp nàng ta. Đó mới thật sự là kẻ tàn độc, ăn tươi nuốt sống không chừa lại chút gì. Muội không biết đâu, những năm đó chúng ta mới thực sự khổ sở. Ngay cả tiểu hoàng tử của Hoàng hậu nương nương cũng không bảo vệ được... Tiểu Trường Bình mới hai tuổi, bị đậu mùa. Ta phải giao Gia Lạc cho Ôn Viện Viện, tự tay chăm sóc Trường Bình vì ta từng mắc bệnh này. Đáng thương cho đứa nhỏ, sốt đến mơ màng, đến lúc cuối cùng còn cố đưa tay lau nước mắt cho ta, bảo: ‘Mẫu hậu đừng khóc.’ Ôi, Hoàng hậu nương nương khóc đến ngất lịm, có ích gì đâu! Khóc cũng chẳng thể mang đứa bé về lại được! Mới hơn một năm sau hoàng thượng lại mở cuộc tuyển tú. Tiểu Liễu nhi, lúc đó chúng ta mới thật sự khổ sở. Trần Thải Dung cùng lắm chỉ gây phiền phức nhưng Hứa Đức phi muốn chúng ta chết cơ... Hoàng thượng không hề quan tâm đến sống chết của chúng ta!”

Ta nghe mơ hồ, một lúc sau Thục phi nương nương bật khóc. Ta cũng giơ tay vỗ về nàng, giống như nàng thường vỗ về ta, vừa vỗ vừa nói: “Nương nương đừng khóc, ngủ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro