Chương 1- Cuộc sống cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đây là tác phẩm đầu tay do mình sáng tác nên có gì sai sót mong các bạn góp ý nhé!:))))

*chát* một cái tát về phía mặt Thanh Nguyệt  làm cho khuôn mặt thanh tú của cô sưng đỏ và in dấu rất rõ vết hằn bàn tay.

''Ăn gì mà ăn hại thế không biết!''

''Đ*o làm được gì nên hồn.Cút con m* mày đi!''

Điều này cứ diễn ra hằng ngày như một thói quen của gia đình cô.

Những lời nói đanh thép như hàng ngàn vết dao cứa vào trái tim nhỏ bé của Thanh Nguyệt khiến cô đau đớn không chỉ về thể xác mà còn cả về tinh thần. Người làm ra chuyện kinh khủng đó không ai khác mà chính người mẹ mà cô từng rất yêu thương. 

                                                                   ***

*choang*- Tiếng đập vỡ chai rượu.

*bộp,bộp*- Tiếng đánh.

*rầm,rầm*- Tiếng chạy.

''A, a........a! Cứu tôi với'' - Tiếng kêu cứu.

Cô đã quá quen với nhũng âm thanh này rồi, quen đến nỗi nếu một ngày không nghe đủ tiếng những tiếng này thì cũng nhớ thương nó rồi. Vì sự im lặng này không diễn ra được lâu mà, cô biết rõ là thế!

Nếu mà hỏi cô '' Tại sao gia đình im lặng, sống hòa thuận mà lại không vui? ''

Thì chắc cũng vì mỗi lần không khí trở nên im lặng thì nó lại trở nên đáng sợ hơn cả thế. Bầu không khí im lặng đến khó thở đã khiến cô quá đỗi ám ảnh rồi! Và mỗi lần như thế cũng chính là báo hiệu cho việc sắp đến lượt cô.

*chát*

*bốp,bốp*

Những cái đánh, cái tát này Thanh Nguyệt- cô đã chịu đựng quen rồi. Mỗi khi bị đánh, cô nở ra nụ cười khẩy :j . Cô cười điên dại mà không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi.

Bố,mẹ cô nhìn cô một cách khinh bỉ và coi cô như một kẻ điên.

***

Ở trường, cô từng trải qua những gì hạnh phúc nhất của cái tuổi đáng mơ ước .

Thanh Nguyệt từng mơ ước có thể sánh vai bên crush của mình là Vân Nam nhưng hoàn cảnh cô không cho phép điều đó xảy ra.

Cô - Trần Thanh Nguyệt: sinh ra trong một gia đình nghèo khó, hay mâu thuẫn, cô thì học tập trung bình, nhan sắc thuộc tầng lớp trung lưu.

Crush cô - Đặng Vân Nam: hotboy của trường, không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi, gia đình thuộc hàng lớp giàu có nên trong trường có cả một câu lạc bộ fanclub của anh.

Cô biết là mình chỉ đang hão huyền mà thôi. Nhưng cô vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó có thể ở bên Vân Nam.

Cô luôn nỗ lực hết mình để vươn lên, che đậy hoàn cảnh phía sau của gia đình mình.

---

Sau những nỗ lực hết mình, cô đã có học lực đáng mơ ước của các bạn nữ trong trường. Cô phải thường xuyên đi học đội tuyển và đi thi hsg nên có nhiều cơ hội tiếp xúc với Vân Nam hơn. Các bạn nữ trong trường thật sự rất ngưỡng mộ cô.

Vào một ngày nắng đẹp, cô đến câu lạc bộ như mọi khi, trong khi đang ngồi ôn bài với các bạn xung quanh, thì một tiếng...

*cạch* 

Một giọng nói trong trẻo mà trầm ấm vang lên :

'' Xin chào! Làm phiền các bạn quá, tôi đến muộn rồi! ''

Anh ta đến ngồi ngay bên cạnh Thanh Nguyệt.

'' OMG ... không thể tin được đó là Vân Nam, mà còn.....ngồi cạnh mình, hạnh phúc quá đi mất!''- cô nghĩ thầm.

'' Bạn học à! bài này làm sao vậy, bạn biết làm không? Chỉ mình với. '' Vân Nam nhẹ giọng nói với Thanh Nguyệt.

Cô rung động rồi, lúng túng trả lời anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro