Lời tâm sự của Lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đang ở đó nhưng đối với Loke là chỉ như thế giới riêng tư của anh và Lucy vậy. Ngắn nhìn gương mặt tràn đầy năng lượng, đầy tình thương của cô mà anh gần như hoàn toàn chìm đắm trong một không gian hão huyền. Loke chống cằm nhìn Lucy, ánh mát mơ màng, tự dưng nở một nụ cười của một kẻ say rượu, đúng ra phải là say men tình của nàng mới chí lí.

Chợt, Lucy dần mất đi nụ cười tươi tỉnh đó khi người đàn ông kia ra khỏi căn phòng. Cô bỗng phút chốc trở nên yếu đuối, những giọt lệ cứ mãi tuông vô ý thức. Lucy lấy tay dụi đi nhưng mũi cô vẫn đỏ, bọng mắt đỏ hoe, sưng lên. Loke thấy vậy tỏ vẻ mặt lo lắng tột độ. Anh hỏi cô
Loke: "Lucy... em sao vậy!? Sao em lại khóc vậy. Dừng lại đi."
Lucy ko giấu giếm gì, cô mặc cho cảm xúc cứ tuôn trào, cô nói: "Tôi... tôi chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình cha... tôi.. tôi thấy nó thật thiêng liêng. Nhưng mà tôi chưa hiểu được." (hức hức - cô nấc lên cùng những giọt nước mắt)

Loke mạnh dạn ôm cô vào lòng mình, thì thầm: "Ko phải là chưa từng, mà là đã từng rồi nhưng lúc đó em đã quên đi thôi Lucy. Ngay lúc này em còn có tôi mà, tôi sẽ bảo vệ em. Kể cả những người được em gọi là "gia đình" đó cũng sẽ luôn bên em mỗi khi em cần."

Lucy hoá nhỏ bé trong bộ ngực vững chãi của Loke. Cô dựa đầu vào lồng ngực, nắm lấy cổ áo vest của anh mà khóc nức nở, cô hiểu bản thân luôn khiến người khác lo lắng, và cô luôn tự coi mình là một lỗ hổng trong đội hình của Fairy Tail. Nhưng bây giờ đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, từ tận đáy lòng, cô tự hứa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa! Nhất định là vậy.

Loke để cô trong tư thế này vài phút. Thật ra anh muốn được bên Lucy như vầy mãi thôi, anh ko muốn Lucy rời xa khỏi vòng tay của anh, cô thôi thúc trong anh bản năng che chở cho người mình yêu. Ko một lời càm ràm hay lầu bầu, mà ngược lại anh cảm thấy rất thoải mái. Được bên cạnh Lucy khiến con tim anh nở rộ.

Tầm vài phút, Lucy từ từ rời ra khỏi vòng tay của Loke, xoa xoa gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên hàng mắt. Loke níu cô lại, ôm chặt cô, nói với một âm lượng vừa đủ để chỉ cả hai nghe được.
Loke thì thầm vào tai Lucy: "Anh sẽ lấp lại khoảng trống đen tối đó cho em. Anh sẽ chăm sóc cho em. Hãy gọi anh khi em cần. Anh vẫn luôn ở đây đợi em"

Song, Loke tan biến trong ánh sáng và lớp kim tuyến lấp lánh vì ma lực của Lucy dường như cạn kiệt. Thực ra điều anh muốn nói ngay lúc đấy, chỉ đơn giản là 3 từ "Anh yêu em" . Mà câu nói này quả thật rất khó khăn và có thể làm Lucy cảm thấy gượng gạo mỗi lần gặp anh sau này.

Lucy nhận được những lời đường mật này của Loke đã quen rồi, mà lần này cô cảm nhận được từng câu từng chữ trong đó đều có ý nghĩa hết. Mặt cô đỏ nhẹ, miệng cô đã nở nụ cười.

"Đúng! Chính cái cơm nắm bị cha hất bỏ trong quá khứ, đã tạo nên tôi của hiện tại. Tôi phải bước tiếp trên con đường mà tôi đã chọn, vì như vậy mới là chính tôi. Tôi ko thể để bạn bè phải lo lắng hay than phiền nữa! Nhờ sự thờ ơ và lạnh lùng của cha năm xưa, bây giờ con đã tìm thấy hạnh phúc riêng của mình - Fairy Tail! Cảm ơn cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro