Tìm lại cái túi (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Bên phía Happy—
Bản năng lục lọi và cào vào tất cả đồ đạc bằng móng của Happy đã trỗi dậy, nhưng rất tiếc chẳng tìm ra hắn. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn và chán nản.
Happy: "Haizz~ cào nát mấy tờ giấy dán tường rồi cũng ko thấy là sao."
Rồi bỗng có một mùi gì đó sộc qua mũi Happy.
Happy hửi lấy hửi để: (hít hít) "Mùi gì thế này? Quen quá"
Lần theo cái mùi đó đến được một cái tủ đông. Tadaa một thùng cá tươi như có ý đã chuẩn bị cho Happy từ trước.
Happy hai mắt hình lấp lánh: "Woaaa! Là cá, cá ngừ, cá hồi, cá thu,... nhìn ngon quá, aye."

Ăn trong sự sung sướng và thế là trúng ngải ngủm củ tỏi của tên cướp kia. Happy vô thức nhắm mắt lại nhưng miệng thì vẫn nhồm nhoàm mấy con cá, như kiểu mộng du :D??

—Bên phòng Natsu—
Natsu: "Hoả Long Hống"  "Hoả Long Thiết Quyền"
Thổi tan phòng ốc chỉ với vỏn vẹn vài chiêu đơn giản, cậu thở phù phù, mà nghĩ
-Mẹ kiếp! Tên đó là tên quái thai nào vậy?!
-Tự động bước ra đây đi tên tàng hình kiaa!!

Cơn bực kèm theo sự có phần ngu ngơ trong tính cách của cậu.
-Hay là thử dùng chiêu này...?
Nastu ngồi bệch xuống sàn nhà, xung quanh phát ra một nguồn năng lực rợn người.

—Phía Lucy—
Khi cô vừa bước vào, sự bày trí trong căn phòng khiến cô chẳng thể rời mắt. Giường, tủ, gương, lò sưởi,... nhìn thật ấm cúng, giống như phòng của con gái vậy đó. Cô thích thú nhún nhảy trên chiếc giường êm ái
-Aaa~ êm quá đi! (nụ cười viên mãn)    (///•w•///)

Bỗng, từ đâu phát ra một giọng cười biến thái
-Khè khè khè... cô gái xinh đẹp nào lại đi vào phòng này thế lị?!

Lucy nghe thấy, nhảy ra khỏi giường, có vẻ lo sợ: "Ai đó?"

Tên cướp nghĩ Lucy là dạng con gái liễu yếu đào tơ nên bất chấp hiện nguyên hình lao về phía Lucy. Bị bật từ đằng sau, cô ko phản ứng kịp. Chỉ vừa quay lại đã bị hắn đè xuống cái giường.
Lucy nhăn mặt, giọng khó chịu: "Cái quần què gì zãy? Trông ngươi ốm yếu như thế mà thể lực... sao mà..."
Tên cướp: "Hahahaha!!! Đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài của nó, cô gái trẻ à!"

Lucy vừa cố gắng đẩy hắn ra, quát to: "Nè đừng có khinh thường tôi, nhìn vậy chứ sách là nguồn sống của tôi đó! TÔI RẤT YÊU SÁCH! Ngươi nghe chưa?!!!"
Tên cướp lại cười to: "Háhaha... Háhaha... cô nói sao? Yêu sách?? Yêu sách mà lại đi đánh giá người khác chỉ qua vỏ bọc à? Điêu phết"
Một vòng trong ma thuật màu tím sẫm hiện ra, kèm theo đó là sức mạnh hắc ám mạnh mẽ vô thường.

Lucy tức giận, ánh mắt hung dữ: "Đừng có đem con người so sánh với cuốn sách! Chúng ta khác những cuốn sách đó - vì chúng ta linh hồn. Tôi ko đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà tôi đánh giá cao về tinh thần chiến đấu vì gia đình lẫn linh hồn của người đó! Còn ngươi, đến cái bìa tôi cũng chả thèm nhìn, vì sức mạnh tàn ác này khiến ông mất đi giá trị của bản thân mình rồi!"

Hắn nghe xong càng tức giận hơn, tay nhấn mạnh Lucy xuống giường, mặt ghé sát, nói: "Vậy thì ngày tàn của mày đã đến rồi con ranh!"
Lucy nghe xong ko chỉ ko chút run sợ, giọng đầy thách thức: "Để rồi coi hôm nay tôi hay ông tàn trước." (khuôn mặt đá đểu 😏)

Lucy mạnh mẽ như vậy là nhờ vào niềm tin khi có các Tinh Linh bên cạnh mình. Cô trân trọng họ, còn họ thì tôn trọng cô - giữa cô và họ từ lâu đã hình thành mối dây liên kết chặt chẽ mà chẳng ai có thể nhìn hoặc chạm thấy.
Lucy lấy một hơi, hét lên: "Hãy mở ra cánh cổng cung Sư Tử - Leo!"

Một ánh sáng chói loà loé lên khắp căn phòng. Loke đã xuất hiện, như mọi lần vẫn ân cần và điển trai.
Loke: "Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi Lucy ngay!"
Tên cướp thách thức, xì rõ: "Stfich... Tinh Linh à? Ngán đường ta quá đấy, ko bỏ ra thì sao nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro