Chap 1 :Lần đầu gặp cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu An An năm nay tròn 17 tuổi, mồ côi mẹ từ bé sống với bố là Tiểu Nhất Trương.An An là một người vô cùng chăm chỉ,tốt bụng,vui vẻ và luôn hoà đồng với mọi người.
"An An mau dậy đi học đi con gái"-bố An An.
"Cho con ngủ một tí nữa đi ạ"Cô chùm kín che mặt mình rồi ngủ tiếp.

"7h rồi đấy, dậy mau lên,đồ ăn sáng bố đã chuẩn bị xong..thay đồ rồi ăn đi nhé." Nói xong ông Trương mang giày đi ra khỏi nhà.

"Ơ bố bố..bố ơi bố ăn gì chưa đấy"Nói xong An An liền bước chân xuống giường chạy ra khỏi phòng.

"Bố lại để con ăn sáng một mình cơ à?"
An An thay đồ xong,rồi ra bàn ăn sáng.Trường An An học 8h mới vào học nên cô cứ thế ăn chậm rãi.
_______________
Tại trường học...
"An An đợi tớ với"-giọng Khả Nhi cô bạn thân từ bé của An.
"Này!Cậu đã làm bài tập chưa ?"-An hỏi.

"Tớ rồi,sao sáng nào cũng hỏi thế ==!"

"Tớ không muốn cậu bị phạt đâu haha"-Cười khúc khích.

"Vào lớp thôi!nghe nói hôm nay trường mình có học sinh mới đấy"-với giọng nói vui mừng

"Thế á? thôi muộn rồi vào lớp mau lên"-nói xong An An kéo tay Khả Nhi vào lớp vội.

Vào lớp...
"Chào cả lớp!Hôm nay thầy có bất ngờ cho cả lớp..Vào đi em"-Nói xong thầy nhìn từ cửa vào.

Là học sinh mới được chuyển từ mỹ qua là con của một tập đoàn Trương lớn nhất nhì Châu Á.Mặc dù nhà giàu có nhưng cậu thích một cuộc sống giản dị nên vào trường bình thường học như mọi người.

Gương mặt ưu tú,khá ái Trương Khải Minh và thêm ánh mắt lạnh lùng tóc được vuốt cao làm cho khuôn mặt thêm điển trai với chiều cao 1m8..từ từ bước vào lớp làm cho những cô gái không ngừng rời mắt và ồ lên xì xào.

Thầy:" Đây là học sinh mới lớp ta,được chuyển từ Mỹ qua và gia đình Khải Minh đóng góp rất nhiều cho trường chúng ta.Em giới thiệu đi..^^"

"Chào mọi người,tớ là Khải Minh học sinh mới"-giọng nói trầm trầm thêm phần ấm áp làm cho lớp càng xì xào hơn.

"Tôi chết mất..."
"Cậu ấy thật đáng yêu"
"Huhu cứu tôi với đẹp trai quá đi mất"-Cả lớp không ngừng khen ngợi anh ấy.

"Em xuống chỗ trống An An lớp trưởng ngồi nhé! còn mỗi chỗ đấy trống thôi."_ Nghe thầy nói Khải Minh liền lên tiếng xin ngồi một mình.
"Em có thể ngồi một mình được không ạ?"_Vì vốn dĩ cậu là người lạnh lùng, không thích giao tiếp với nhiều người..Đó là lý do làm bao cô nàng chết mê chết mệt.
"Thầy thật sự xin lỗi e :( Lớp ta chỉ còn mỗi chỗ đấy!Thầy sẽ ráng sắp xếp  lại rồi cho e ngồi một mình nhé"_ Thầy vừa ngắt lời Khải Minh đi xuống chỗ ngồi không một lời nói gì.
Cả lớp ồ lên"Nhất An An rồi đấy nhé"

An An đơ người ra tầm 1 phút rồi lên tiếng" Chào cậu ^^ tớ là An An,cậu cần gì thì bảo tớ hoặc mọi người giúp nhé!"
Khải Minh im lặng với ánh mắt lạnh lùng không đáp lại câu làm quen vừa rồi của An An.Làm An An cuối mặt xuống thêm phần buồn bực và quê vì không được trả lời"

Tiết đầu là văn nhưng hôm nay Khải Minh không biết thời khoá biểu nên chẳng mang theo sách.Thấy thế An An liền vội đẩy sách qua cho Khải Minh đọc chung " Này! đọc chung nhé."
Khải Minh im lặng không nói tay cậu ra lệnh cho người vệ sĩ ngoài hành lang là về nhà mang sách lên cho cậu.Khải Minh vốn là con nhà danh giá nên đi đâu cũng phải có vệ sĩ bên cạnh thì mẹ cậu ta mới yên tâm.
An An tức giận lên tiếng" Cậu sao thế?Tôi cho cậu mượn sách rồi cơ mà ?"_bĩu môi nhăn nhó.

" Kệ tôi,tôi đã mượn cậu đâu?"
An An cuối mặt kéo sách lại về phía mình"Mặc kệ cậu"_đôi phần ấm ức vì giúp đỡ mà lại bị nói khó nghe như thế,An An mặc kệ chẳng quan tâm Khải Minh nữa.
_____________
Cuối cùng cũng ra chơi....
Không khí trở nên ồn ào,vui vẻ,những tiếng xì xào của những nữ sinh trong khối khi biết sự xuất hiện của Khải Minh.
Khải Minh ghét sự ồn ào nên cậu quyết định xuống thư viện đọc sách tìm nơi yên tỉnh.Cũng như mọi khi ra chơi An An thường xuống thư viện đọc sách vì cô ấy rất thích đọc sách.

Khải Minh vừa bước vào thư viện thì bao nhiêu ánh mắt chằm chằm vào cậu ấy bởi sự điển trai lạnh lùng làm mọi người cuốn hút đến như vậy.Làm cho thư viện chẳng còn yên lặng như lúc đầu nữa.
Khải minh bắt đầu đi lượt sách đọc..An An cũng vậy hay người đều tìm sách chung một dãy nhưng không ai để ý ai cả,vì lỡ tay An An làm rơi cuốn sách xuống đất Khải Minh thấy thế liền cúi xuống nhặt hộ " Này! Cảm ơn chuyện khi nãy."
An An vô cùng ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi" Hả? Cậu cảm ơn tôi vì điều gì cơ ?"
" Cuốn sách"_Khải Minh nói trống rỗng làm cho An An càng khó hiểu nhưng sự nhạy bén của An An giúp cô hiểu và nhớ ra rằng tiết đầu mình cho Khải Minh mượn sách văn.
"À ừ không có gì ^^ tôi là lớp trưởng nên có trách nhiệm..Rất vui được làm quen "_An An chìa tay ra bắt tay làm quen với Khải Minh,An An vốn là người thân thiện nên cô lúc nào cũng hoà đồng như vậy.
"Um rất vui"_Khải Minh bắt nhẹ tay cười nhạt rồi bỏ đi.Làm cho An An có một chút hụt hẫng.
"Sao cậu ấy lạnh nhạt thế nhỉ?_An An tự đặt câu hỏi trong đầu rồi xua tay" Kệ đi.."
Tiết học nối tiếp nhau vài tiếng đồng hồ rồi cuối cùng cũng tan học...
"An An đi ăn kem không"_Khả Nhi vỗ vai An.
"Ô kê con dê ^^"_quen miệng An An bỗng nhiên hỏi sang Khải Minh"Cậu có muốn đi ăn kem cùng bọn tớ không?"
"Tôi bận rồi"_Nói xong cậu xách cặp đi ra khỏi lớp.Làm cho Khả Nhi bực mình lên tiếng"Đẹp trai mà chảnh zữ vậy :/ con gái người ta rủ đi ăn còn thế"
An An xua tay-"Hầy,kệ cậu ấy đi mình đi thôi"_kéo tay Khả Nhi đi..
Tại chỗ Khải Minh lúc trên xe.
"Cậu chủ,bà chủ vừa gọi cho cậu đấy"_Người vệ sĩ cất giọng nói
"Ừ kệ đi"_vừa nói xong tiếng chuông điện thoại lại kêu lên.
"Alo con trai à ? hôm nay đi học thế nào ? con có cảm thấy vui không?"-bà Trương Lệ mẹ của Khải Minh hỏi.
"Vui mẹ ạ!Hôm nay mẹ có về nhà không?"
"Thật sự xin lỗi con.Mẹ phải đi công tác gấp cho dự án sắp tới của công ty mình nên mẹ không về được"

"Còn bố?"_Giọng buồn trĩu của Khải Minh
"Bố đi cùng mẹ nên con cần gì cứ bảo dì Hai nhé,mẹ cúp máy đây mẹ sẽ gọi cho con sau.Yêu con"
Khải Minh thở dài, từ bé cậu vốn dĩ không gần bố mẹ vì bố mẹ lúc nào cũng lo công việc không bận tâm đến cậu mà để dì Hai người chăm sóc cậu từ bé nên lúc nào cậu cũng thấy sự cô độc bao quanh mình.
______________________
Oaaaa chào mọi người( ̄∀ ̄)đây là lần đầu viết truyện của tớ nên mọi người đọc góp ý thêm cho mình nheeeee TvT yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro