Chap11:Bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tháng nằm trong vòng tay của Yugyeom... À! Nằm trong bệnh viện, thì cuối cùng Bambam cũng đc xuất viện. Ngày mà cậu về nhà cũng là ngày mà lũ nhắng nhít (Mark, Jackson, Jinyoung, JB, Youngjae, một số thành viên của Yukim và đương nhiên ko thể thiếu cái người đã ôm Bambam ngủ suốt một tháng trời kia: Yugyeom) kéo nhau vô nhà cậu mở tiệc. Buổi tiệc diễn ra thật là vui, mọi người còn ở lại dọn dẹp và trò chuyện thêm một lúc nữa. Mọi người đang rất hóng Bambam đi học lại, đặc biệt là Jinyoung. Vì ko có cậu thì cũng ko có ai kiên nhẫn ngồi nghe Jinyoung liến thoắng đc.
Tối đó, Bambam thật sự ko ngủ được. Vì sao ư? Vì những lý do mà Bambam ko muốn thừa nhận. Cậu thấy nhớ khuôn ngực rắn chắc của Yugyeom, nhớ cái ôm ấm áp của hắn, nhớ từng thìa cháo hắn bón cho cậu, nhớ cả những trận cãi nhau cực kỳ ngốc xít với hắn... Nhưng điều làm cậu nhớ hơn cả là giọng hát ấm áp của Yugyeom. Giọng hát đó đã hoàn toàn cưa đổ được cậu.
Giờ đây khi nằm trong chính căn phòng của mình, cậu lại cảm thấy thiếu một cái ôm của ai đó. Điện thoại của Bam khẽ rung lên khiến cậu giật mình. Cậu vớ lấy nó. Một đoạn ghi âm đc gửi đến cho cậu cùng dòng chữ:"Dành cho ai kia ko ngủ được!" Là Yugyeom! Chỉ có thể là hắn thôi, nhìn cái tin nhắn là cậu nhận ra liền. Bambam bấm vào đoạn ghi âm đó.
-"Na oneul haessare bichin neol bone
Michidorok nunbusin neon naege
Gaseume taeyangeul simeo june
Oneureun neowa na duriseo
Hamkkehae
Nae yeope isseo jullae by my side
Ni soneul jabado dwae
Don't be shy
Oneureun uri seoro dagawa
Neo oneul yunanhi naegeneun lovely
I bameun uriege
Just one chance
Jigeum neol anado dwae
Don't be afraid
Oneureun uri seoro dagawa..."-giọng hát ấm áp của Yugyeom vang lên. Bambam với lấy một con gấu bông ôm vào lòng rồi chìm dần vào giấc ngủ.

-"Bambam! Dậy đi! Bambam!"-giọng nói của ai đó làm cậu tỉnh dậy. Bambam tá hỏa khi thấy trước mặt mình là khuôn mặt to đùng cách mạng của Yugyeom.
-"Á! Cậu...sao cậu...lại ở đây??? "-Bambam ngồi bật dậy, xoa hông (cái chỗ bị bắn).
-"Đọc đi!"-hắn dí một tờ giấy vô mặt cậu.

"Bambam à! Mẹ đây!
Công ty vệ sinh chỗ mẹ làm bị phá sản rồi. Mẹ sẽ phải xa con một thời gian. Đừng buồn nha Bambam, con phải thông cảm cho mẹ nhé. Mẹ ko muốn xa con đâu...
Mẹ yêu con "

Cậu đọc xong, ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Yugyeom.
-"Hức hức... hu hu hu... "-Bambam òa lên khóc.
-"Nín đi, mẹ cậu sẽ ko sao đâu mà!"-Yugyeom nắm lấy tay Bambam.
-"Tôi...trước giờ luôn...luôn làm khổ mẹ... hức. Tôi cũng...muốn kiếm...hức...một công việc để...hức hức...giúp đỡ mẹ..."- cậu run lên, nước mắt cậu lăn dài trên đôi má.
-"Cậu muốn kiếm một công việc? "-Yugyeom lấy khăn lau mặt cho Bambam.
-"Ưm!"-Bam ngước mắt lên nhìn anh.
-"Làm bảo mẫu cho tôi!"-Yugyeom suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
-"Há???? "-cậu đơ mặt nhìn hắn.
-"Chi nhánh công ty ở Mỹ và ở Úc của tập đoàn nhà tôi đang có một số vấn đề. Họ định sẽ thuê bảo mẫu cho tôi để đi."-Yugyeom giải thích.
-"Chi nhánh? Tập đoàn? Rốt cuộc...cậu là... "-Bambam kinh ngạc nhìn hắn.
-"Người thừa kế ngôi vị chủ tịch của tập đoàn họ Kim!"-Yugyeom ngắt lời Bambam.
-"Thật á!!!!"-Bambam há hốc mồm nhìn hắn.
-"Thật!"-hắn ngồi phịch xuống dường.
-"Làm bảo mẫu cho cậu thì mỗi tháng đc bao nhiêu?"-Bambam hỏi.
-"350000 won. Có làm ko?"-Yugyeom mong chờ câu trả lời.
-"L...làm!"-Bambam gật đầu.
-"Ok! Soạn đồ đi, nhớ mang cả sách vở đi đấy. Một tiếng nữa tôi sẽ đưa cậu về giới thiệu."-nói xong, hắn bước ra khỏi phòng cậu rồi đóng cửa lại...

________end chap11________

Hoan hô bạn Lanh2910 đã trả lời đúng câu hỏi của Au trong chap10.
Chap11 này là phần thưởng.
🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro