Chap13: Lại là giấc mơ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngồi ăn cơm mà Bambam cứ gắp đồ ăn cho vào bát anh rồi luôn miệng cậu chủ ơi, cậu chủ à hoài.
  -"Làm ơn đừng gọi tôi là cậu chủ nữa đc ko???"- anh buông bát đũa xuống.
  -"Ko được!"-lại gắp đồ ăn cho vào bát Yugyeom.
  -"Tại sao???"-Yugyeom đứng dậy.
  -" Đọc đi! "-cậu đưa tờ giấy cho anh.
   Trong tờ giấy "Việc phải làm" đó, ở phía dưới cùng có một dòng chữ nhỏ xíu"Phải gọi Yugyeomcậu chủ!"
   "Mẹ!!!"-Yugyeom trả lại tờ giấy cho Bambam rồi thầm nghĩ. (Đâu đó trong máy bay, Kim phu nhân đang hắt xì một cái)
  Tối đấy, Bambam trằn trọc mãi chả ngủ đc. Cậu cũng ko biết tại sao. Mai là đi học lại rồi, Bam ko muốn ngủ gật trong lớp đâu. Chần chừ một lúc, cậu quyết định vác gối sang phòng Yugyeom.
    *cộc cộc cộc*
-"Vào đi!"-tiếng Yugyeom đáp lại. Cậu khẽ mở cửa. Yugyeom đang ngồi trên giường đeo tai nghe đọc sách. Phòng của Yugyeom cách bố trí cũng khá giống phòng Bambam, chỉ có điều màu chủ đạo là màu vàng.
  -"Chuyện gì??"-Yugyeom tháo tai nghe xuống.
  -"Tôi...tôi ko ngủ đc! Tôi...sợ ngủ một mình!"-cậu bối rối nhìn anh.
  -"Vậy ở nhà cậu ngủ kiểu gì? "-gấp quyển sách lại.
  -"Tôi ngủ chung phòng với mẹ nhưng khác giường. "-nhìn biểu cảm của hắn, cậu đoán là hắn sẽ ko cho cậu ngủ cùng đâu.
  -"Lên đây! "-nói rồi lại đeo tai nghe lên đọc sách.
  -"Cậu chủ đọc gì thế??"-cậu mon men lại gần hắn rồi leo lên giường.
  -"... "-ko trả lời.
  -"Há!!! Kinh nghiệm trên thương trường ?? "-nhìn tiêu đề trên quyển sách. Bam liếc qua tủ sách của Yugyeom. Toàn sách về thương trường hay kinh doanh. Đúng là người thừa kế ngôi vị chủ tịch có khác.
  -"Đọc thử ko? "-hắn nói, mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách.
  -"Vậy...cho tôi mượn một cuốn."-Bam kéo chăn lên.
  Yugyeom xuống giường, tiến tới giá sách. Anh rút ra một cuốn rồi ném lên giường cho cậu.
   -"Uhm... Kinh tế thị trường?"-Bam cầm quyển sách trên tay mân mê.
  Yugyeom lại lên giường đeo tai nghe và tiếp tục đọc sách. Bambam cũng đọc, tuy nhiên cậu chả hiểu gì mấy. Chán quá, cậu gục vào vai Yugyeom rồi ngủ lúc nào ko biết.

  "Bambam đang chạy, chạy mãi, chính cậu cũng ko biết cậu đang chạy đi đâu. Rồi cậu nấp vào một nhỏ, thu người lại, mong hắn (ko phải Yugyeom đâu) ko tìm thấy mình. Nhưng ko, hắn tìm được cậu. Hắn túm lấy cậu, quăng xuống đất ko thương tiếcRồi hắn lao vào như một con hổ đói. Trong chớp nhoáng, hắn đã hết toàn bộ đồ trên người Bam. Rồi hắn lao tới ngấu nghiến cậu, hành hạ cậu. Cậu thét lên đầy đau đớn và nhục nhã... "

    -"Aaaaaaaa!"-Bambam ngồi bật dậy làm Yugyeom tỉnh giấc. Lại là nó! Lại là cái giấc mơ ám ảnh ấy! Đôi mắt cậu mở to đầy hoảng loạn, trán ướt đẫm mồ hôi. Bambam la lên, giãy giụa và đạp hết tất cả chăn gối xuống đất. Yugyeom biết cậu bị gì. Anh nhặt hết chăn gối lên rồi khẽ ôm cậu vào lòng.
   -"...   Ret me hold your hand
I pureun bada wie nal bwajwo baby
Jigeum nal anajwo lady
You drive me crazy
Siwonhan baramgwa duriseo
Ret me hold your hand
I pureun bada wi nal anajwo
Jigeum nareul anajwo
Siwonhan baramgwa neowa na
Duriseo... "-Yugyeom cất tiếng hát. Anh biết, chỉ như thế cậu mới dịu lại và yên tâm ngủ. Bởi vì từ trước tới giờ cậu chẳng thay đổi gì cả. Bambam ngủ rồi. Anh đắp chăn lên rồi ôm cậu vào lòng. Có một ai đó đang dụi đầu vào ngực Yugyeom, khẽ nở một nụ cười...

     _________end chap13_________

  Muốn biết thêm thông tin về Bambam trong vụ quân sự thì các Mem lên Google search nha. Au iu các Mem. Chap thứ hai trong ngày nè! Mai tiếp hai chap nữa nghen (đau tay quá nhưng hứa rồi thì phải thực hiện thui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro