Chap22: Tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa vào nhà, Yugyeom đã kéo cậu lên phòng anh.
   -"Sao lại lôi tôi lên đây?"- Bambam ngạc nhiên hỏi. 
   -"Đã đến lúc cậu được đọc lại nó rồi!"- Yugyeom rút cuốn nhật ký màu vàng đất ra rồi đưa cho Bambam.
   -"Đọc lại?"- Bambam có chút tò mò cầm lấy quyển sổ.
   Ngay trang đầu tiên có một dòng chữ to đùng: Nhậttruyền tay Yugbam
Bambam chậm rãi lật từng trang. Nước mắt cậu rơi xuống.
    -"Yugyeom!"- Bambam ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên.
    -"Gì?"- Yugyeom vẫn đứng đó nhìn cậu, cười dịu dàng.
    -"Cậu...sau từng đấy năm...cậu vẫn ko quên tớ sao?"- Bambam cảm thấy hơi có lỗi.
    -"Đương nhiên rồi. Tớ đâu có ngốc như ai kia chứ?"- anh bước tới xoa đầu cậu.
    -"Tớ...tớ ko có ngốc!"- mặt Bam  đỏ lên, cậu lấy tay quẹt dòng nước mắt đi.
    -"Ừ! Không ngốc thì tồ vậy!"- vẫn xoa đầu Bam mỉm cười.
    -"Cái này ko liên quan gì đến ngốc hay tồ hết!"- cậu gạt tay Yugyeom ra, bĩu môi nói.
    -"Vậy liên quan đến đãng trí hả?"- Yugyeom cười.
    -"Thôi đi!!!!!"- mặt Bam đỏ hơn trái cà chua rồi. Yugyeom cười lớn bỏ chạy, Bambam đuổi theo. Tất cả kí ức hiện ra trong đầu cậu. Tại sao cậu lại quên nó được cơ chứ? Thật có lỗi với Yugyeom mà! Tất cả quãng thời tuổi thơ hiện ra trong tâm trí cậu. Như là lần đầu tiên cậu gặp anh...

     "Một buổi sáng trời trong xanh mát mẻ. Bambam đang chạy lon ton trong công viên. Cậu bỗng thấy đằng kia có một cậu nhóc đang đứng đó, khuôn mặt có vẻ buồn. Cậu bước tới.
  -"Xin chào! Mình là Bambam. Bạn đang làm gì đó?- Bambam vỗ vào lưng cậu nhóc kia.
  -"Mình..."- cậu nhóc ngước mặt lên nhìn Bambam.
  -"Sao trông bạn buồn quá vậy? Nè!  Nhìn mình nè! Vui lên đi!"- Bambam nói rồi chạy lon ton quanh cậu nhóc đó. Rồi cậu dừng lại, ngay trước mặt cậu nhóc:
  -"Nè! Trông cậu cao quá! Cậu bao nhiêu tuổi?"- Bambam hỏi, nét mặt lộ rõ vẻ tò mò.
  -"Cậu đoán thử xem!"- cậu nhóc đó nhìn Bam một lát rồi nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng.
  -"Mình là Kunpimook Bhuwakul, cứ gọi mình là Bambam cũng được. Mình 7 tuổi. Nói mình biết tên tuổi của bạn đi!"- Bambam nắm lấy tay cậu nhóc.
  -"Mình là Yugyeom. Mình cũng 7tuổi."- Yugyeom cười, khuôn mặt ko còn buồn nữa.
  -"Hể??? Cậu bằng tuổi mình luôn á hả? Sao cậu cao vậy?"- Bambam vươn tay đụng vào đầu Yugyeom.
  -"Chứ ko phải do cậu lùn hả?"- Yugyeom kéo tay Bambam xuống.
  -"Tớ ko có lùn!"- Bambam giận dỗi hét lên làm Yugyeom cười lớn. Sau đó hai nhóc nắm tay nhau dạo công viên. Tạm biệt nhau sau khi đã ghi lại địa chỉ của nhau rõ ràng..."
   
    Hay là lần tạm biệt nhau vì Bambam chuyển đi...

   "Yugyeom đang hớt hải chạy tới nhà Bambam.
  -"Yugyeom!"- Bambam vẫy tay khi vừa nhìn thấy anh.
  -"Bambam! Cậu đi thật sao?"- Yugyeom dừng lại, thở dốc.
  -"Tớ...tớ đi thật mà. Cậu đừng buồn."- nước mắt Bam từ từ lăn xuống đôi má phúng phính. Cậu đã khóc rất nhiều khi nghe bố mẹ nói sẽ chuyển đi.
  -"Thôi nào! Đừng khóc."- Yugyeom khẽ dùng tay quẹt đi những dòng nước mắt ấy. 
  -"Nhưng...nhưng mà..."- giọng Bambam nghẹn lại.
  -"Bambam! Nghe này! Đừng khóc, cậu mà khóc là tớ đau lắm. Tớ và cậu vẫn có thể viết thư mà. Nhất định sau này tớ sẽ gặp lại cậu. Tin tớ đi!"- Yugyeom nâng mặt Bambam lên, nhìn thẳng vào con mắt trong veo ướt đẫm nước của cậu.
   -"Thật ko?"
   -"Thật!"- Yugyeom nói rồi mỉm cười dịu dàng.
   -Cậu hứa nhé!"- Bambam cũng cười.
   -"Tớ hứa!"- Yugyeom gật đầu.
Yugyeom ôm cậu vào lòng. Cậu lại khóc. Rồi cậu từ từ leo lên xe, hạ cửa kính xuống vẫy tay nói thật to:
   -"Tớ đi đây!!! Tạm biệt Yugyeom!!"- rồi cậu lại vùi đầu vào lòng mẹ khóc nức nở..."
 
    Giờ đây cậu đã được gặp lại anh rồi. Cậu vui lắm. Chạy một mạch tới, cậu ôm lấy anh từ đằng sau rồi khẽ thì thào:
   -"Yugyeom! Tớ xin lỗi..."

     ________end chap22_______

  Tiếp hông? Tiếp hông? 😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro