Chap32: Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một lần nữa Bambam lâm vào trạng thái đầy hoảng loạn vì những kí ức đó. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ Bambam ko ngừng la hét mặc cho Mark, Youngjae và Jinyoung dỗ muốn đứt hơi.
     -"Aaaaaaaaaaa..."- Bambam giãy giụa, đạp tung tất cả chăn gối xuống đất.
     -"Bambam! Mình, là mình, Mark đây. Bambam!"- Mark bất lực giữ lấy Bambam để cậu ko giãy giụa.
     -"Bambam ah~ cậu ko nhận ra tụi mình thật sao?"- Youngjae buồn bã nhặt chăn gối lên.
     -"Bambam!!! Nếu cậu mà ko nhớ ra mình là ai , mình thề mình sẽ băm vằm cậu ra đấy!!!"- Jinyoung dơ tay hình nắm đấm trước mặt Bam.
     -"Jinyoung! Giờ ko phải lúc để cậu giở trò đanh đá!"- Youngjae ném cho Jinyoung một cái gối.
     -"Mình chỉ muốn làm Bambam nhớ lại thôi mà!"- Jinyoung bĩu môi, khoanh tay lại trước ngực.
     -"Nhưng ko phải bằng cách đó! Nó càng làm Bambam sợ hơn."- Mark quay qua liếc Jinyoung.
     -"Gì chứ!!! Làm sao cậu biết được?"- Jinyoung cãi lại, và đương nhiên hai người còn lại cũng không vừa. Cứ thế họ cãi nhau loạn xị ngậu lên mặc cho Bambam đang trơ mắt ngồi nhìn.
      -"Mọi người dừng lại được chưa?"- Yugyeom mở cửa đi vào.
      -"Ô! Yugyeom đó hả? Lâu lắm ko gặp, khỏe ko?"- Jinyoung dừng lại, quay qua Yugyeom.
      -"Nhìn là biết mà!"- Mark cũng dừng lại.
      -"Tôi đâu hỏi cậu đâu!!!"- Jinyoung lại gào lên.
      -"Thì tôi chỉ trả lời thế thôi, ko nghe thì thôi chớ!"- Mark cũng gân cổ cãi lại.
      -"Thôi nào mọi người!"- Youngjae chen vào dỗ dành.
      -"IM ĐÊ!!!!"- Mark với Jinyoung cùng quay ra.
      -"Tui chỉ bảo mấy người dừng lại thôi mà! Đâu cần thiết phải bới tui vậy???"- Youngjae gào lên và cứ thế, ba người lại cãi nhau tiếp. Thật ko hiểu sao họ cãi nhau vầy mà vẫn là bạn thân của nhau được. Yugyeom thật sự chả hiểu nổi. Một lúc sau JB cùng Jackson cũng đi vào góp vui. Chậc, đã ko giúp được gì thì thôi lại còn tăng thêm phần ồn ào.
       -"MẤY NGƯỜI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!!!"- ko thể chịu đựng được nữa, Yugyeom gào lên và đá đít hết hội kia ra ngoài. Anh bước tới chỗ Bambam.
       -"Anh...anh là ai? Dừng lại! Đừng bước tới đây!!! Tránh xa tôi ra!!"- Bambam gào lên, nước mắt rơi lã chã.
       -"Bambam! Em ko nhận ra anh sao?"- khuôn mặt Yugyeom thoáng chút buồn bã.
       -"Không! Tôi ko biết anh là ai cả! Đừng tới đây!!! Tránh ra!!!"- lời nói vừa rồi của Bambam như ngàn nhát dao cứa vào tim Yugyeom.
     Một lần nữa, lại một lần nữa cậu quên anh. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu cứ quên anh hoài vậy? Bộ nhớ anh khó lắm sao? Mới chỉ vài tiếng trước thôi cậu còn gọi tên anh mà, tại sao bây giờ lại quên rồi? Anh đau! Đau lắm! Thực sự rất đau...

     _______end chap32_______

  Chap này có được tính là ngược ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro