Chap5: Kim Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bam đến lớp như mọi ngày. Cậu hoàn toàn bất động khi thấy: ở trong lớp, một số tên có mặt trong ngôi nhà đó vào hôm qua đang ở đây. Tệ hại hơn, cậu còn thấy cả Yoonseo ở đó. Bam hoàn toàn muốn quay lưng bỏ về ngay lúc này nhưng ko thể.
-"Cái gì tới cũng sẽ tới thôi, ko sớm thì muộn. Dù sao cũng có cái số của nó rồi"- cậu lầm bầm chán nản rồi bước chân vô lớp.
Ngay lập tức, Yoonseo chạy tới áp sát cậu vào tường rồi cầm cả hai bàn tay cạu bóp chặt, ko kịp để cậu phản ứng. Cô ghé sát vào tai cậu:
-"Cứ đợi đấy, cậu sẽ ko xong vs tôi đâu!!"-cô gằn giọng rồi ngay lập tức buông tay Bambam ra
-"Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi nhé, tôi ko cố ý đâu! Bỏ qua cho tôi nhé? "- cô ta nở một nụ cười xinh xắn. Bambam nhận ra nụ cười đó có chút giả tạo.
-"Xin lỗi nhé, chúng tôi ko có tình đâu!"- cả lũ ở đằng kia cũng nhao nhao.
-"Được rồi! Ko sao đâu! "- Bambam ns rồi nghĩ -" Chuyện quái quỷ gì đây trời!!!!"
-"Bỏ qua cho chúng nhé, Bambam?"- một giọng nam vang lên sau lưng khiến Bam giật mình.
Quay lại, Bambam nhìn thấy một "thiếu niên xinh đẹp". Gương mặt sắc sảo, tinh tế đến từng chi tiết: mũi cao, đôi mắt nâu to tròn cộng thêm một cái nốt ruồi dưới mắt phải, đôi môi đỏ hồng quyến rũ và mái tóc đen tuyền phủ trước trán. Thân hình cao ráo, cao hơn Bambam cả nửa cái đầu. Chiếc áo phông trắng và chiếc quần bò xé gấu càng làm cho thiếu niên ấy trở nên quyến rũ.
-"À...ừm...ko sao đâu chuyện...chuyện nhỏ ấy mà! "-mặt Bambam đỏ lựng, cậu cúi đầu xuống lắp bắp từng chữ.
-"Cậu là Bambam đúng ko? Tôi Yugyeom! "-tên đó tự giới thiệu.

Bỗng Bambam cảm nhận đc mặt đất đang rung chuyển.
-"Aaaaaaa! Động đất!!!!"-Youngjae hét lên, giữ chặt lấy cánh tay của JB đang đứng bên cạnh, JB vòng tay ôm trọn cả người Youngjae.
*rắc*
Tiếng động lạ vang lên nhưng xung quanh đang nhốn nháo nên chẳng ai nghe được. Một bức ảnh trên tường đang rơi, ngay trên đầu Bambam.
-"Cẩn thận!!! "- Yugyeom nói rồi kéo Bambam lại vào lòng. Mùi hương đó, lại thoảng qua mũi Bam một lần nữa. Bất giác, Bambam dụi đầu vào lồng ngực của Yugyeom. Cậu có cảm giác ấm áp quen thuộc trong đó.

*rầm*
Bức tranh rơi xuống đất vỡ tan, Bambam hoàng hồn nhìn lại. Hắn đã cứu cậu. Nếu ko có hắn chắc bức tranh đã rớt cái bốp vô đầu cậu rồi.
-"Cảm...cảm ơn... Yugyeom!"-Bambam rời mặt ra khỏi ngực Yugyeom, ngước lên nhìn hắn.
-"Ko có gì!"-Yugyeom đáp rồi nở một nụ cười. Nụ cười đó làm tim Bambam đập nhanh hơn.
Bây giờ cạu cảm nhận được làn da của hắn ta trắng mịn ko tì vết. Điều mà Bam quan tâm là cái nốt ruồi dưới mắt của hắn. Nó rất quen, chắc chắn Bambam đã nhìn thấy ở đâu đó, ko thể nhầm đc.
-"Nè!!!! Nhìn đủ chưa??? "- Yoonseo sôi máu hét lên, đẩy Bambam ra khỏi Yugyeom.
-"Ơ...tôi...tôi chỉ cảm ơn Yugyeom...thôi m..."
-"Này nhá!!!! Rõ ràng là cậu đang nhìn Yugyeom rất chăm chú!!! Cậu cảm nắng rồi đúng không??? "-Yoonseo ngắt lời Bambam, mặt xầm xì.
-"Tôi...tôi ko làm gì hết mà!!! "-Bambam cố giải thích cho Yoonseo biết mình chẳng làm gì cả, nhưng Yoonseo lại ko thèm nghe.
-"Lại còn chối nữa hả!!! "-Yoonseo giơ tay lên chuẩn bị đánh Bambam.

*pặp*
Yugyeom đã chặn tay Yoonseo lại.
-"Cô làm gì vậy? Cô đã quên lời ns của tôi hôm qua rồi sao? Có cần tôi nhắc lại lần thứ hai ko?-vừa ns, hắn vừa bóp chặt tay cô lại. Tông giọng trầm đến kinh hồn.
-"Em...em nhớ rồi ạ..."-mặt Yoonseo tái mét.
Yugyeom buông tay Yoonseo ra rồi đi về chỗ. Cả lớp và Bambam đang đứng trơ mặt nhìn vì ko hiểu chuyện gì cả.

Vừa lúc đó, tiếng chuông vang lên, mọi người nhanh chân chạy về chỗ bắt đầu tiết học. Thế nhưng cả tiết, Bambam ko tài nào tập trung vào bài đc. Cậu liếc qua Yugyeom đang ngồi bàn bên cạnh mà cái cảm giác quen thuộc đó cứ bám dính lấy cậu ko thôi...
______end chap5______

Ủng hộ tui nha mn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro