Chap9: Đoạn kí ức kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin con trai mình vô viện, mẹ Bambam tức tốc lao tới. Yugyeom đã cho tất cả về nhưng JB và Jackson muốn ở lại hơn. Sau hơn một tiếng, bác sĩ và một vài cô y tá đẩy Bambam ra. Khuôn mặt bác sĩ u sầu.
-"Cậu bé bị bắn vào hông, vết thương ko nguy hiểm nhưng lại chảy rất nhiều máu dẫn đến thiếu máu nặng. Nhưng nhóm máu của cậu bé thuộc vào loại cực hiếm, ngân hàng máu của chúng tôi hiện đã hết loại máu này. Nếu ko nhanh tìm người hiến máu thì cậu bé sẽ tử vong."-bác sĩ thông báo.
Mẹ Bambam ngã khuỵu khi nghe tin này, Jb và Jackson đỡ bà ngồi dậy trên ghế. Yugyeom vuốt vuốt gương mặt của Bambam. Cậu khẽ mở mắt.
-"Bác sĩ! Cháu có cùng nhóm máu với Bambam!"-Yugyeom nói. Bambam mở to đôi mắt, mẹ Bambam cũng sững sờ.
-"Vậy thì tốt quá! Cậu mau vào đây!"- vị bác sĩ kéo Yugyeom vô phòng.
Rồi họ đẩy Bambam vào phòng và đưa cả Yugyeom vào....

Sau đó chuyện gì xảy ra? Tui ko biết!!!

========ngày hôm sau ==========

Bambam giật mình tỉnh dậy. Bàn tay cậu đang được nắm chặt bởi ai đó. Cậu khẽ ngồi dậy. Yugyeom đang gục xuống bên cậu, hắn đang say giấc ngủ, gương mặt thật đáng yêu và quyến rũ. Cậu chạm khẽ vào môi hắn.
Rồi cậu nhớ lại chuyện hôm qua...hôm qua... cậu ko muốn nhớ! Cậu ko muốn nhớ lại cái kí ức đó.
*cạch*
-"Bambam! Con tỉnh rồi à?"- mẹ Bambam mở cửa bước vào.
-"Mẹ...cậu ta..."-Bambam ấp úng nhìn mẹ.
-"À! Con nên cảm ơn thằng bé ấy đi. Hôm qua, nó ko những đã tình nguyện hiến máu cho con mà nó còn thức suốt đêm ở đây trông cho con đấy!"- mẹ Bambam bước tới, khẽ xoa đầu Yugyeom (xoa đầu thằng con rể tương lai tí ^^)
-" Thật...thật hả mẹ??"- Bambam hỏi lại mẹ, mặt ko khỏi ngỡ ngàng.
-"Ừ! Con có muốn ăn gì ko?"-mẹ Bambam gật đầu.
-"A! Vậy con muốn ăn súp trứng."- Bambam nói rồi cười tươi.
-" Mẹ về nấu cháo, con cứ ở đây nha! Đừng đánh thức thằng bé dậy nhé!"- mẹ Bam nói rồi từ từ đóng cửa lại.

Mẹ đi rồi, Bambam bắt đầu nghĩ ngợi. "Cậu ta đã hiến máu cho mình ư? Tại sao chứ? Hơn nữa...sao hắn lại biết nhóm máu của mình trùng với nhóm máu của hắn?..."- cứ thế, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Bambam.
-"Tỉnh rồi hả?"- Bam giật mình khi hắn lên tiếng.
-"Tại sao cậu lại làm thế?"-Bam nhìn thẳng vào mắt Yugyeom.
-"Làm gì?"- hắn hỏi lại.
-"Tại sao cậu lại biết nhóm máu của tôi? Nghiêm túc đi! Hãy cho tôi một câu trả lời hợp lý!"- cậu kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
-"Cậu đoán thử xem!"- hắn nghiêng đầu rồi khẽ cười. Nụ cười ấy thật sự rất quen. Bambam ko nhầm. Đầu cậu bỗng nhói lên một cái.

"Một buổi sáng, bầu trời trong xanh. Một cậu bé chừng bảy tám tuổi đang chạy lon ton quanh một cậu nhóc có vẻ lớn hơn. Cậu bé đang chạy dừng lại, ngay trước mặt cậu nhóc đó:
-Nè! Trông cậu cao quá! Cậu bao nhiêu tuổi? -cậu bé ấy hỏi, nét mặt lộ rõ vẻ tò mò.
-Cậu đoán thử xem! - cậu nhóc đó nhìn cậu bé một lát rồi nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng... "
-"Bambam! Bambam!"- tiếng gọi của hắn đưa cậu về thế giới thực tại.
-"A? Chuyện gì vậy?"-Bambam nghệt mặt ra nhìn hắn.
-"Câu đó tui hỏi mới đúng á! Tự nhiên cậu ngồi như một thằng đơ vậy!!!"-hắn phì cười khi nhìn bộ mặt của cậu.
-"Ai đơ hả!!!!"- Bambam đỏ mặt đấm thùm thụp vô ngực hắn.
-"A! Ái ui! Đau..."- hắn lấy tay che ngực lại. Một lúc sau mẹ Bambam trở lại, cả hai vừa ăn súp vừa cười vui vẻ.
Nhưng cái mà Bambam quan tâm là đoạn kí ức vừa nãy. Nó chưa hề có trong tâm trí cậu lần nào. Cậu bé đang chạy lon đó chắc chắn là Bam. Còn nụ cười của cậu bé kia...sao giống Yugyeom quá....

________end chap9________

Tự nhiên mấy hôm nay mệt quá các Mem ạ. Vote + cmt cho tui lấy lại tinh thần đi!!!!!😘😘😘😘😘 Nay tui đăng bù cho ngày mai về quê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro