Chương 1 : Lần Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Minh Hùng cậu trai trẻ hướng nội tuy bề ngoài cao ráo ưa nhìn hơn khối bạn trai cùng tuổi nhưng lại nhúc nhát ngại ngùng được cái là cậu lại học khá giỏi chưa từng có môn nào dưới 5 thành tích này được cậu xem là đáng tự hào về bản thân .Năm nay cậu cũng đã lên lớp 11 rồi , qua đêm này sẽ là ngày cậu đi nhận lớp.

Tiếng chuông báo thức kêu lên ring...ring đã đến 6h30 .Vôi vàng bước xuống nhà , vệ sinh cá nhân và ăn sáng cậu thay bộ quần áo chỉnh tề áo thun và quần tây đen.

vôi vàng nuốt vội bửa ăn sáng , cậu dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà cậu nói lớn 

- thưa mẹ con đi học !

tiếng của mẹ từ trong bếp vọng ra Ừ đi cẩn thận đấy nhé !

đạp xe thật nhanh để đến trường , cậu nghĩ không biết 2 người bạn cũ học năm ngoái với mình có chung lớp năm nay hay không ? 

tới trường đậu chiếc xe đạp vào bãi giữ xe bước lẹ đến cửa lớp , lớp của cậu là 11A2 vào lớp và ngồi xuống ghế từng phút trôi qua thì từng người từng người bước vào lớp , đa số là những bạn mới câu không quen suy nghĩ không biết mình có phải cô đơn trong năm lớp 11 này hay không đây nhưng may cho cậu thì hai người tiếp theo bước vào là bạn lớp cũ của cậu là Trang và Trọng cả hai là bạn thân của câu hồi năm ngoái vừa gặp mặt là cậu mừng lắm vì cứ tưởng mình sẽ phải cô đơn khi không quen biết ai do cũng tại cái tính nhúc nhát không dám bắt chuyện với ai nên cậu cũng không có nhiều bạn cho lắm. 

vừa mừng vừa vui cậu kêu lớn vừa không quên vãy tay ra tín hiệu 

-ê...ê  Trang .Trong ơi , tao nè lại đây

Trang , Trọng thấy vậy liền chạy đến chỗ cậu ngồi xuống 

-  đúng là ông trời không phụ tình anh em chí cốt của 3 đứa tụi mình nên là không bị tách ra nếu không thì buồn chết Trang nói Trọng  xen ngang chết thì mày chết trước tao với thằng Hùng chết sau.Nghe vậy Hùng cũng phụt cười

 Trang liếc Trọng một cái với ánh nhìn sắc bén như dao chết thì tao lôi hai đứa bây theo , Trang đảo mắt quanh lớp mấy đứa lớp này đứa nào tao cũng không quen chắc ở trường khác chuyển qua Trọng nhảy vào nói tiếp mày không quen chắc gì hai đứa tao không quen Trang nghe thế cãi lại ngay thế tụi mày có quen đứa nào trong lớp này hay không .Không ! Trọng vừa nói vừa cưới lớn Hùng cũng không nhịn được mà cười chung với thằng Trọng 

ba đứa bạn lâu ngày không gặp chụm lại nói qua nói lại một hồi thì thấy chủ nhiệm của lớp bước vào 

- chào các em thầy tên là Tiến , Tiến trong Tiến về Sài gòn ta quét sách giặc thù .Thầy sẽ là chủ nhiệm lớp các em năm nay hi vọng các em sẽ cố gắng học thật tốt , nhiệm vụ hôm này sẽ là làm quen với nhau và những thứ cần thiết khi chúng ta sẽ vào học chính thức .Rồi giờ là lúc các em giới thiệu về bản thân mình với các bạn trong lớp từng em lên nhé do năm này có nhiều bạn từ trường khác chuyển đến nên chuyện làm quen là đều rất quan trọng , rồi bắt đầu thôi mời em .Các bạn từng người bước lên bục giới thiệu về mình.

- chào các bạn mình tên là Trang...

- chào các bạn mình tên là Thúy....

- Chào các bạn mình tên là Huy...

-chào các bạn mình tến là Tài

-Mời em lên đây thầy Tiến chỉ về phía cậu , cậu bước lên bục .Chào mọi người mình tên là Hùng... sau khi giới thiệu xong bước xuống chỗ ngồi thì trước cửa lớp một cậu bạn đi vào. 

-Cậu ấy đẹp trai quá các bạn nữ bất đầu xôn xao bàn tán 

thầy Tiến chú ý cậu bạn kia hỏi 

-sao giờ này em mới vào 

- dạ thưa thầy do hôm qua em hồi hộp quá nên không ngủ được nên sáng nay em ngủ quên mất vừa nói vừa gãi gãi đầu. các bạn trong lớp nghe xong thì cười khúc khích với nhau

-lần này tôi tha cho đấy nhé do hôm nay là ngày nhận lớp sinh hoạt trước khi vào học chính thức  nên thầy sẽ không phạt sau này học chính thức thì em đừng có mà đi trễ như này nữa đấy thầy sẽ không dễ như thế này nữa đâu. 

- dạ thưa thầy em xin lỗi cậu ta bối rối nói

- hôm này thì thấy có mời từng bạn lên giới thiệu tên của mình các bạn đã xong hết rồi giờ thì  còn mình em thôi đấy lên đây giới thiệu về mình với các bạn rồi chụp những cái thấy ghi trên bảng xong thì cả lớp mình sẽ về nhé.

- Xin chào mình tên là Trường , Lê Thanh Trường cậu ta vừa nói vừa cưới một cái  

Ôi câu ấy dễ thương quá đi Hùng nghĩ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro