Liệu cậu còn nhớ ước mơ năm ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày X tháng X năm X, ngày hôm nay tôi kết hôn"

Đó là những dòng chữ mà tôi vô tình đọc được trong cuốn nhật kí của cậu ấy. Ngày hôm đó, trời không nắng không mưa, chỉ là hơi u ám pha một chút gió nhẹ làm trỗi dậy trong tôi bao cảm xúc khó tưởng. Đó là khi cậu ấy hẹn tôi ra để nói chuyện.

Tôi không thể tin được đây là lần cuối tôi được gặp cậu ấy. Hôm nay nhìn cậu thật dịu dàng, chững chạc khác với vẻ ngây thơ, tinh nghịch trước đó, cậu hôm nay thật ra dáng một người phụ nữ trưởng thành. Chúng tôi ngồi tán gẫu một hồi thì cậu ấy bỗng nói;

- Ước mơ của hai chúng ta, có lẽ mình không thực hiện được mất rồi!

Nghe câu nói ấy, tôi bất động, không biết cảm xúc nên diễn tả như thế nào. Tôi của lúc này im lặng, mắt nhìn xa xăm, bàn chân tê tái đến không đứng dậy nổi.

Phải! Hai chúng tôi có một ước mơ, ước mơ đó là một ước mơ đẹp của hai cô gái tuổi 17. Năm ấy chúng tôi vẫn là những cô học trò tinh nghịch, hồn nhiên. Tuy nhiên trái ngược với tôi, cậu ấy luôn vui vẻ, đầy cởi mở, còn tôi thì rất nhút nhát. Tôi không có nhiều bạn vì tính cách khá lập dị, ít ai biết rằng tôi bị trầm cảm. Hầu như tất cả đều xa lánh tôi, riêng cậu ấy thì là người chủ động làm quen tôi.

Thật không ngờ hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau lại có thể chơi thân đến chừng này. Chính cậu ấy đã giới thiệu BTS cho tôi, trước đó tôi không biết đến sự hiện diện của thần tượng cũng như BTS. Đối với người khác việc hâm mộ một thần tượng rất lãng phí thời gian, họ cho rằng thần tượng chỉ biết hát hò với những ca khúc sáo rỗng về tình yêu. Tôi cũng chả quan tâm cho lắm. Nhưng khi thấy cậu ấy dành tình cảm lớn cho BTS, tôi thắc mắc họ là ai? Vì vậy cho nên tôi mới bắt đầu tìm hiểu họ.

Ai mà ngờ được, cô gái ngày đó từng nói không quan tâm đến thần tượng giờ đã trở thành fan của BTS. Biết đến 7 chàng trai này cũng là lúc tôi nhận ra những lời nói của những người khác thật chẳng đúng một chút nào. Khác với những gì họ nghĩ, tôi lại thấy BTS rất khác biệt, thay vì hát những ca khúc về tình yêu đôi lứa thì BTS lại tập trung nói về tuổi trẻ, những ước mơ, hoài bão của họ. Tôi đã tìm hiểu cuộc đời của họ, âm nhạc của họ. Chính họ đã gieo niềm tin, niềm hy vọng cho tôi, gieo cho tôi một cách sống là phải yêu bản thân, một cách sống tốt đẹp mà từ trước đến nay tôi hoàn toàn không nhận ra, cũng chính vì vậy mà nỗi lo lắng, sợ hãi của căn bệnh trầm cảm mang lại cho tôi cũng đã bớt đi phần nào.

Năm ấy tôi và cậu hứa với nhau nhất định là sẽ gặp được thanh xuân của đời mình – BTS- nhưng tại sao hôm nay cậu lại nói câu đó.

Tôi thật lòng rất buồn vì cậu ấy nhưng khi nghe cậu ấy nói về việc đó tôi như chết lặng:

- Có thể cậu không biết nhưng ngày mai mình kết hôn rồi.

- Từ khi nào mà cậu.....

- Ừm mình biết đến người đó khoảng 1 tháng rồi

- Cậu tính kết hôn sớm như vậy sao?

- Đối với chúng ta là sớm nhưng người lớn thì không

- Chả lẽ cậu....

- Đúng vậy!

- Cậu bị ngốc sao? Tại sao lại đồng ý chuyện này?. Hạnh phúc cả đời cậu đó.

- Không sao là mình tự nguyện, mình xin lỗi vì không thể tiếp tục cùng cậu nữa. Năm đó chính mình đề nghị nhưng lại buông bỏ nó trước. Cậu thất vọng lắm phải không?

Tôi im lặng, không nói gì, cậu nắm lấy bàn tay tôi và nói:"Ước mơ đó cậu hãy thực hiện nhé, không chỉ cho chính cậu mà còn cho mình nữa. Hãy giúp mình thực hiện ước mơ đó được chứ?"

Nghe câu nói ấy, nước mắt tôi rơi, làm sao tôi có thể thực hiện nó một mình chứ? Tôi không có đủ can đảm, thử hỏi đứng trước mặt mình là những người mà mình dành cả thanh xuân của tuổi trẻ để yêu thương, người mà đem đến sự rung động đầu tiên cho mình thì làm sao mà bản thân có thể đối mặt được?

Cậu nắm lấy tay tôi và nói:

- Mình tin là cậu làm được

- Không mình không thể mình không có đủ can đảm

- Cậu biết không? Mình từng rất ghen tị với cậu đấy, cậu trong mắt mình như một ngôi sao toả sáng giữa màn đêm tối tăm

- Mình sao?

- Phải! Tuy ngôi sao ấy mang trong mình một sự đơn độc nhưng lại toả sáng mạnh mẽ, sáng hơn bất kì ngôi sao nào trên trời. Mình tin rằng chỉ cần quyết tâm thì chuyện gì cậu cũng làm được cho dù nó có khó đến nhường nào.

Sau câu nói ấy tôi im lặng ngẫm nghĩ, cậu ấy hỏi:"Ngày mai cậu có thể đến dự hôn lễ của mình không?". Tôi nói:"Xin lỗi, mình không thể, chúc cậu hạnh phúc"

Thật chẳng hiểu bản thân ra sao mà có thể thốt ra những lời nói đó, cậu ấy đã mời mình vậy mà mình lại từ chối. Không biết liệu cậu có hạnh phúc bên người đàn ông từ nay sẽ trở thành chồng cậu không? Không biết liệu có khóc ngay khi ấy không? Thân là một người bạn thân lại không thể chúc cậu hạnh phúc, thật đáng trách. Tôi rút trong túi một cây Bomb cái mà tôi ngày đem theo tặng cho cậu, coi như là món quà cuối của tôi. Nhận được cây Bomb, cậu ấy đã cười rất tươi:

- Không sao mình sẽ thật hạnh phúc

- Chắc Bangtan vui lắm vì cuối cùng họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình dành cho cậu

- Cậu nghĩ vậy sao? Thế thì mình phải thật hạnh phúc mới được.Ngày mai mình sẽ là cô dâu đẹp nhất

Tôi tiến đến ôm cậu một cái, một cái ôm tạm biệt, cái ôm cuối cùng mà tôi có thể dành cho cậu. Sau hôm đó chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. 

                                                                          (Còn tiếp)





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro