Chương 1- Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại một căn phòng ở trên tầng 70 của tập đoàn DG.

Một cô gái ăn mặc rất chi là lịch lãm trong một bộ vest màu đen mở chiếc cửa ra, cúi đầu xuống và cất giọng men-lì :

"Thưa cha, con đã tới đây như cha chỉ bảo ạ. Vậy cha gọi con có việc gì không ạ?" cô cúi đầu xuống và hai tay nép sát bên người.

"Con ngồi xuống đi đã rồi cha sẽ vào chuyện chính." cha cô nói nhẹ nhàng.

"Dạ vâng, thưa cha." Cô liền bước từ cửa vào và ngồi xuống một chiếc ghê sang trọng đối diện cha cô. Trước khi cô định cất tiếng lên thì cha cô đặt một sấp tờ giấy trước mặt cô và nói:

"Kim, cha đã chuẩn bị xong hồ sơ nhập học cho con rồi. Như ý con gái rượu, cha đã giấu lý lịch thật sự của con rồi, từ nay con sẽ là con gái của một gia đình nghèo khó, nhận được học bổng từ tập đoàn DG và được nhập học vào trường. Nhưng tại sao con lại muốn giấu thân phận thật của mình vậy, nếu như lỡ khi có ai ăn hiếp con gái của cha thì sao?" cha cô thoát lên một sự lo lắng trên mặt.

"Thưa cha, cha đừng lo cho con về vụ trường học mà hãy đi công tác với mẹ và đi chơi đây đó đi ạ. Con muốn giấu thân phận của mình vì con không muốn nhiều người làm phiền con, với lại con cũng muốn biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu như con nghèo khổ và mọi người sẽ đối xử với con ra sao, chứ con ghét những người nịnh bợ lắm ạ!" cô chạy tới chỗ cha cô và làm nhũng với cha cô. Cha cô thấy vậy liền nắm tay cô và nói:

"Rồi, cô nương. Con về nhà và chuẩn bị đồ đi. Cha đã cho gọi xe đưa rước con rồi đấy. À, mà nếu như có ai đó bắt nạt con thì nhớ nói với cha nhé, để cha cho người xử lí chứ cha không nở tình để con gái rượu của cha bị bắt nạt đâu." ông nói xong giọng đượm buồn.

"Dạ, thưa cha. Gặp cha sau ạ." cô nói xong thì liền đứng dậy và đi xuống xe mà không biết cha cô đang dõi ánh mắt nhìn cô với một nỗi lòng lo lắng không nguôi.

Ngày hôm sau, tài xế chở cô lên trường, trên đường tới đấy cô đã nghĩ rằng cuộc sống học đường của cô ở đây chắc sẽ chán lắm. Nhưng ai mà ngờ, người tính ko bằng trời tính, đây sẽ là nơi cô được trải nghiệm thêm nhiều cảm xúc khác nhau mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm từ khi cô sinh ra. Lúc cô bước xuống xe thì trời cũng đã chiều, cô liền cầm đồ vào và chào tạm biệt chú tài xế với cái cúi đầu cảm ơn. Sau khi chiếc xe limo đã chạy đi trong một màu cam hoàng hôn thì đấy cũng là lúc cuộc đời cô sắp thay đổi tùm lum.

Trước cô là một cánh cộng sang trọng, nó còn bự hơn cả cổng nhà cô nữa, cô thầm nghĩ. Sau một hồi bơ vơ trước cổng trường, bổng một tiếng nói tưởng như rất quen thuộc phát ra:

" Kim, em tới hồi nào vây, sao không báo cho chị biết để mà chị còn mở tiệc chào mừng em gái iu quý của chị chứ" một người có bo đì 3 vòng đều chuẩn cất tiếng.

Cô chạy lại ôm Như và nói: " AHHHH! Chị Như, lâu rồi chưa gặp chị bo đì chị vẫn chuẩn nhỉ!"

Nghe em cô nói xong, mặt cô như muốn phì cười vì tính của Kim vẫn như cũ và cô nở một nụ cười rất tươi trên mặt. Xong, Như nói:

" Cha mới báo chị hôm qua là em sẽ nhập học như một học sinh nghèo được học bổng, tại sao em phải muốn cực khổ mới chịu vậy. Mặc dù là nói vậy, nhưng nếu em muốn thì chị sẽ chiều em đợt này vậy.. haizz...." Như nói với giọng điềm tĩnh.

"Yay, cảm ơn chị iu nhiều. À, mà chị hai ơi chị nhớ đừng nói ai biết về chuyện em giả lý lịch với mọi người biết nhá!!" Như gật đầu khi cô nhìn Như với đôi mắt cún con làm Như không nở nào mà từ chối.

Sau đó Như phụ cô cầm đồ vào và cả hai chị em nói chuyện không ngừng vì cả hai chưa gặp nhau trong một khoảng thời gian dài. Và mỗi người đều có một câu chuyện muốn chia sẻ với người kia. Hai người nói chuyện tới mức không biết đã đứng trước cửa kí túc xá lúc nào mà không hay. Sau khi nhận ra thì cả hai đều cười phì ra và bước vào trong. Ding-Ding-Ding- tiếng chuông phát lên khi Như bấm một nút màu đỏ từ cái remote, ai nấy đều bước xuống dưới lầu và tụ tập xung quoanh nhìn trông rất đông vui. Sau khi thấy mọi người tụ tập đông đủ, Như bắt đầu lên tiếng:

"Như mọi người đã thấy, đây là Kim và em ấy sẽ nhập học bắt đầu từ hôm nay. Nhà em ấy thuộc dạng không khá giả cho lắm nhưng trình độ học tập của em ấy thì rất  tốt bởi vậy em ấy đã nhận được học bổng của tập đoàn DG. Em ấy hiện đang học lớp 10 và sẽ ở chung phòng với Tiên, Dung, và Vy. Mong mọi người hãy giúp đỡ em ấy lúc em ấy gặp khó khăn. Bây giờ giải tán, chuẩn bị qua căn tin ăn tối." Như nói xong thì ai nấy đều lên phòng và chỉ còn cô, Như và 3 bạn cùng phòng của Kim.

"Kim, đây là...." Như đang nói thì bị Dung và Tiên chen ngang. Dung và Tiên nhảy ập vào Kim vì hai cô nhận ra rằng đây là người bạn thân từ thuở nhỏ (ý của đoạn này là Dung, Tiên và Kim là bạn thân với nhau từ lúc nhỏ nhưng từ khi Kim đi du học thì Kim đều cắt hết liên lạc vì lúc đấy cả đám đều không biết dùng điện thoại ấy mà.). Trước khi cả hai kịp lên tiếng thì Kim chạy lại chỗ Vy giới thiệu và đương nhiên chị cô hiểu ý cô đang nói gì và lôi hai kẻ ngu ngơ kia qua chổ khác nói chuyện. Sau một hồi nói chuyện, Như-Dung và Tiên đến chỗ của Kim với nụ cười rất chi là tỏ ra ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

"Kim, em đi tắm đi rồi bạn cùng phòng của em sẽ dẫn em xuống nhà ăn." Như nói xong liền lên lầu.

"Vậy, thì để bọn mình phụ cậu mang đồ lên vậy. Mình tên là Dung, còn nhỏ nấm kia tên Tiên và nhỏ đang đứng gần cậu tên là Vy. Trường hợp của Vy và Kim cũng gần như giống nhau đấy, đều được học bổng hết cả.." Dung nói với giọng có chút ghen tị...

Thế là cả đám phụ Kim mang đồ lên phòng và Dung dẫn Kim đến chỗ phòng tắm một mình, còn Tiên đi cùng Vy xuống nhà ăn trước vì cả hai đều đói cả rồi. Trên đường đi tới chỗ nhà tắm, Dung bất chợt lên tiếng làm Kim mất hồn:

"Nè, sao cậu lại không dùng thân phận thiệt của mình đi. Nhờ cậu mà tớ không đi câu trai được rồi đấy, tính sao hả?" Cô nói trong sự giận dữ.

"Xin lỗi mờ... Tại tớ không muốn như lúc đi du học, ai ai cũng nịnh bợ làm tớ phát ớn. Mà dù sao tớ cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm người nghèo, mà hai cậu cũng nhờ đừng nói với ai về chuyện này nhá. Nguyên trường thì chỉ có hai cậu, chị Như và Tuấn biết thôi." cô nói với một khuôn mặt cún con làm Dung không nhịn được và bắt đầu nhéo má cô.

"Rồi, bọn tớ biết chuyện đó rồi, chị Như cũng đã kể cho bọn tớ nghe hết cả rồi. Mà cậu vô tắm nhanh đi, để còn đi ăn nữa bụng tớ kêu nãy giờ rồi." cô hối thúc Kim.

"Dạ, thưa sư tỷ cháu đi tắm liền đây." Kim nói.

Sau 20 phút, cô bước ra khỏi phòng và thấy Dung ngồi nhìn vào điện thoại, cô định hù Dung nhưng ai dè cô là người bị hạ với tiếng la như loa phát thanh của Dung.

"AHHHH! Sao thua rồi.. Haizz.." Dung la lớn. Nghe tiếng "BỊCH", cô ngó xung quoanh thì thấy Kim đang ngồi bệt xuống dưới đất và cô phì cười.

Sau đấy cô dẫn Kim xuống ăn cùng với mọi người và ai nấy đều cười cả lên vì Dung và Tiên cứ cãi nhau và tranh giành đồ ăn, đối với Kim thì cũng đã lâu rồi kể từ khi cô ăn uống mà cảm nhận được cảm giác ấm áp như thế này.

Thế là một ngày đã trôi qua, những tia ánh sang ban mai len lõi qua những chiếc rèm và "XOẠCCC" "Dậy đi, cháy nhà rồi Kim ơi, dậy nhanh dậy nhanh." Dung la òm sòm và lắc vai Kim như đang xay sinh tố vậy.. XD Kim giật mình bật dậy và sau vài phút mặt ngơ như trái bơ thì mới nhận ra rằng là Dung đang nói dối thì Kim liền đè Dung xuống và cù lét Dung. Tiên liền bước vào phòng và nói:

"Kim, cậu đi đánh răng súc miệng và thay đồ đi rồi còn đi ăn sáng với bọn tớ nữa đó. Bụng của 3 đứa bọn tớ bắt đầu đánh trống rồi đấy, nhanh lên đi."

Sau khi Tiên hối thì Kim lật đật chạy như một con cún vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân. Khi Kim bước ra ngoài thì cả 3 đứa đều đang thay đồ mới đau. Kim nhìn xung quoanh thì tự nhiên tim của Kim như muốn rơi ra và máu như muốn tuôn trao ra hết khi nhìn thấy bo đì của Vy. Kim chợt nhận ra và quay lưng lại và coi như chưa có chuyện gì xảy ra vì chính Kim cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Kim liền nhắm mắt đi lại chỗ bàn để soạn vỡ thì lỡ-Lỡ-LỠ vấp trúng chân ghê và ngã vào Vy (cái này gọi là duyên hay số phận zậy trời... (?.?) ) và hai đứa chợt đóng băng như đá và sau một hồi, Vy đá Kim ra với một cước vào bụng và làm Kim giăng ra. Không nhịn được cười, Dung và Tiên mồm O mắt A phì cười thật to vì mới sáng sớm đã được coi hài thực tế rồi.

Sau đấy, cả 4 đứa dẫn nhau đi xuống nhà ăn mà xui xẻo thay, hình như Kim đã phạm tội tày trời rồi hay sao mà Vy không thèm nói một câu nào với Kim mà còn giữ khoảng cách xa ra với Kim. Kim đây cũng là lần đầu bị ai đấy đá một cước cực kì thốn vào bụng mà còn bị con nhà người ta coi cô như là bù nhìn hay tượng đá luôn rồi. Kim khóc thầm trong lòng như muốn phẫn nộ vì mới sáng sớm mà xui xẻo cứ bám cô... Sau khi ăn sáng xong thì ai nấy đều về lớp, và Như dẫn cô em gái của mình lên phòng hiệu trưởng sau khi cô chào tạm biệt những người bạn của cô sau tiếng chuông reo đầu tiên. Trên đường đi lên phòng hiệu trưởng thì cô bất chợt phát hiện ra khung cảnh xung quoanh trường đều thật yên tỉnh vì học sinh đều vào lớp cả rồi. Tiếng chim hót líu lo làm cho tâm trạng của cô cũng bớt áy náy về vụ hồi sáng (bị con nhà người ta đá), gió thổi xào xoạc trên những tán lá làm cho cô muốn chìm vào giấc ngủ (vì gió -tát- zô mặt nên thấy bùn ngủ á mà- au thường bị vậy- có ai như au không (; . ;) XD). Đi một hồi thì cả hai đều đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Như liền gõ vào cửa ba cái và một giọng nói uy lực lên tiếng:

"Vào đi!" một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế màu đỏ tỏa ra một uy lực xung quoanh ông.

"Ahhh, mẹ." Kim chạy ào tới chiếc ghế sopha và ôm mẹ cô rồi cô nói: "Mẹ ơi, sao mẹ còn chưa đi tuần trăng mật với cha vậy ạ.. Chẳng lẽ mẹ nhớ con qua nên bỏ rơi cha đi chơi một mình rồi." cô nói với giọng chọc ghẹo mẹ cô.

"Có đâu, ngày mai mẹ và cha con mới đi vì mẹ muốn gặp hai đứa con gái cưng của mẹ cũng không được à. Mà Kim, con đi du học về không chào mẹ một tiếng mà đã đi luôn rồi." Mẹ cô nói trong giọng tức giận.

"Ahhh...Con xin lỗi mẹ iu của con mờ... Do lúc con về nhà thì mẹ đang bay về từ Úc mà..." Kim nói- Như thấy mẹ cô nhìn qua cô thì cô liền cúi đầu chào mẹ cô và thầy hiệu trưởng. Bà thấy vậy liền giới thiệu con gái thứ hai của cô với người bạn của cô, thầy hiệu trưởng của trường K&Q.

"Đây là con gái thứ hai của mình, tên Kim mới du học bên Mỹ về và nó cũng quậy lắm nên mong cậu dạy lại nó nhé... Nhưng mà nó cũng ngoan với lễ phép lắm." Bà nói trong vui vẻ.

"Oh, thì ra là con à! Chào con, thầy tên Phong và cũng là bạn của cha mẹ con đồng thời kiêm hiệu trưởng của trường này. Nếu con cần giúp gì thì cứ báo với thầy nhé, thầy sẽ giúp con." thầy hiệu trưởng nói.

"Dạ, thưa thầy. Con cảm ơn thầy ạ." Cô cúi đầu chào trong lễ phép.

"Vậy Như về lớp đi, thầy sẽ sắp xếp một bạn học cùng lớp với Kim hướng dẫn Kim đường đi ở đây và giờ giấc sinh hoạt nên con không cần lo đâu." thầy nói.

"Dạ, vậy thì con xin phép đi trước ạ!" Cô cúi đầu trước mẹ cô và thầy rồi sau đó bước đi ra trong dáng vẻ từ tốn.

Sau khi Như đi ra thì số phận của đời cô đã bước vào:

"Con chào thầy và chào cô ạ." Vy cúi đầu rồi bước vào.

"Ừm, chào con. Vậy thầy phiền con dẫn bạn học mới đi tham quan trường nhé. Thầy hiện đang bận nên không nói chuyện với hai con được nữa. Hai con có thể đi được rồi." thầy nói và nháy mắt chào tạm biệt cô, còn cô thì vẫy tay chào mẹ cô trong thầm lặng vì cô không muốn bị Vy phát hiện cô quen với người quý phái đang ngồi trên chiếc ghế sopha đó. Sau khi bước ra khỏi phòng thì Vy nói:

"Còn đau không?" Vy nói với giọng lo lắng.

"Hả?..." Kim vẫn còn đang ngu ngơ ra vì không biết Vy đang nhắc tới chuyện gì nữa.

"Bụng của Kim á..." Vy nói trong mắc cỡ (au định viết là thẹn thùng mà au không chắc từ đấy có đúng không nữa nên đành dùng là mắc cỡ vậy, huhu)

"Ahhh, hết đau từ hồi nãy rồi..." Kim nói với giọng vui vẻ vì biết Vy có vẻ đã hết giận cô vụ hồi sáng rồi.

"Ừm, vậy là tốt rồi cầm cái này xoa đi nè, thuốc tớ tự pha chế đấy.." Vy nói với nụ cười gian tà.

"Ờ..... Thuốc này cậu pha chế có độc không thế..." Kim nói với giọng có phần lo lắng.

"Đừng lo, tớ vẫn chưa muốn giết cậu đâu. Thuốc này bôi vô thì chỗ hồi sáng tớ đánh sẽ đỡ đau và sưng hơn." sau khi Vy nói xong thì cô liền lấy tay ấn nhẹ vào bụng của Kim.

"Ahhhh. Đ..Đau, nhẹ nhàng thôi chứ." cô nói trong giọng nhõng nhẽo (thật ra Kim định tỏ ra men-lì và cool, ai dè tính trẻ con lại bộc lộ ra nữa chứ..)

"Haizz, vậy mà ai hồi nãy vừa nói chỗ bị đá hết đau rồi cơ." Vy nói xong rồi sau đấy cầm tay Kim tới một hàng ghế đá dưới một gốc cây đa. Nắng len lỏi qua những tán lá và rọi xuống chỗ hai người ngồi. "Wow... đây có phải là thiên thần không vậy trời.. Da thì trắng, tóc thì đen mượt mà, giọng nói thì ngọt ngào..mà sao tự nhiên tim mình rạo rực thế này, trời cũng đâu nóng tới nỗi đó đâu nhỉ" Kim thầm nghĩ trong đầu.

"Yahh, cậu làm gì vậy?!" Kim lấy tay cố kéo áo cô xuống.

"Thì bôi thuốc cho cậu chứ gì nữa với lại sao cậu cứ mắc cỡ thế. Con gái với nhau có thể làm chuyện gì đen tối với nhau mà cậu cứ sợ như kiểu tớ sẽ ăn thịt cậu vậy. Nhìn thì men-lì mà như đứa con nít á." Vy nhìn thẳng vào đôi mắt Kim. Sau khi nghe Vy nói con gái không thể làm chuyện đen tối với nhau thì tim cô bỗng nhói đau mà chính cô cũng không hiểu tại sao.

"Ờ thì... Bôi đi, tớ đâu có nói gì đâu." cô nói với giọng đượm buồn.

Vy nhẹ nhàng bôi thuốc lên bàn tay nhỏ nhắn của cô và bôi nhẹ nhàng lên phần bầm tím trên bụng của Kim, một tay cô bôi- tay còn lại thì dùng để vén áo Kim lên tới khi gần lộ phần áo lót, Vy thì không cảm thấy gì lạ nhưng ai mà ngờ Kim ngồi ngay đấy nhưng hồn của cô thì đã bay phách tán đủ nơi rồi vì mu bàn tay của Vy đang đụng phần ngực của cô. Người khác đụng thì đối với cô bình thường nhưng mà ai ngờ lần này nhịp tim của cô cứ nhảy lon ton lên xuống...

Sau một hồi bôi thuốc lên bụng của Kim, Vy vén áo Kim xuống và chỉnh trang phục cho Kim. Vy nói:

"Được rồi đấy, ngày mai thức dậy là vết bầm tím sẽ phai đi. Vậy thì giờ tớ sẽ dẫn cậu đến lớp học, lớp của chúng ta nằm ở khu A, khu đấy dành cho học sinh giỏi của các khối."

THÊM: Bìa ảnh cover thể hiện về tình bạn!! Au vẽ không đẹp cho lắm!! Cho au xin lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro