CHƯƠNG 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 kỳ nghỉ hè thật dài thì cũng đã đến ngày tựu trường. Trên con đường đi đến trường, hai bên là hai hàng cây xanh thắm và có những tia nắng trực tiếp chiếu rọi xuống mọi con đường điều đó khiến cho con đường đi đến trường của Nghê Ánh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. 

Đến trường, Nghê Ánh loay hoay đi tìm lớp 11C2 vì đây là lớp mà năm nay cô sẽ đồng hành. Lúc trước, cô ở thành phố B chứ không phải là ở nơi đây. À không ! Mà là ở rất nhiều nơi chứ không phải ở duy nhất một nơi từ bé đến lớn vì ba cô là một người làm về công việc mang nghĩa đen là "buôn bán hàng cấm" nên hay bị cảnh sát để ý vì thế mà gia đình cô phải liên tục di chuyển khắp nơi để tránh khỏi tầm nhìn hay sự nghi ngờ của cảnh sát. Nghê Ánh rất chán cảnh này đã nhiều lần cô và mẹ khuyên ba mình nhưng ba cô cứ mặc kệ và tiếp tục kiếm sống bằng nghề sai trái này.

( 2 tháng trước ) 

Chuyển đến thành phố S ( một thành phố xa hoa với những tòa nhà cao tầng hiện đại là nơi mà các tỷ phú - triệu phú quy tụ về để đầu tư và phát triển sự nghiệp của mình ). Năm nay, Nghê Ánh được ba mẹ gửi vào học tại "ICA School" 1 ngôi trường quốc tế đứng top đầu của thành phố S. Bản thân cô là một người thích sự bình dị, giản đơn không thích sống khoa trương nên khi nghe tin mình sẽ được vào học trường quốc tế cô đã phản đối :

"Mẹ à ! sao năm nay con phải học ở trường quốc tế chứ ? Cứ như mọi khi cho con vào học ở những trường công lập là được rồi hà tất gì phải vào tận nơi đó để học ! Học phí cao lại còn ... xô bồ nữa ! Ánh Nhi ( tên gọi thân mật của cô ) không thích đâu mẹ."

Thật ra mẹ cô cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới đăng ký gửi cô vào trường đấy mà thôi vì suốt bao nhiêu năm qua nhìn cô con gái duy nhất của mình phải chịu nhiều thiệt thòi, người làm mẹ như bà cũng đau lòng mà :

"Ánh Nhi nè ! thật ra mẹ cũng không định cho con học ở đó nhưng suốt bao năm qua nhìn con phải chịu nhiều thiệt thòi mẹ đau lòng lắm. Con gái ngoan, hiểu chuyện của mẹ đến nay là chịu thiệt đủ rồi đã đến lúc con nên tiếp xúc với 1 môi trường học tốt hơn để con được thỏa cái đam mê học hỏi của riêng mình thì học phí cũng chẳng là vấn đề gì con à. Con gái của mẹ đừng lo lắng quá con nên sống đúng với lứa tuổi của mình và đừng lo nghĩ sâu xa gì hết nha con. Sau lưng con luôn có mẹ mà ^^ Ánh Nhi ngoan nghe lời mẹ nhé !"

Khi mẹ cô vừa dứt hết lời nói. Đôi mắt Nghê Ánh rưng rưng những giọt lệ và rồi những giọt lệ ấy cũng đã tuôn trào. Cô đi lại và ôm chầm lấy mẹ và òa khóc như 1 đứa trẻ lên ba như vừa mới bị té ngã và chạy lại mách mẹ vậy đó. 

( quay lại thực tại )

Từ sau hôm được mẹ khuyên bảo, Nghê Ánh đã đồng ý học tập tại đây và ngày hôm nay chính là ngày mà cô tựu trường. Sau một hồi loay hoay đi tìm lớp của mình thì cô cũng đã tìm thấy, lớp của cô nằm ở lầu 3 phía nam của tòa nhà trường. Trường cô được trang bị những thiết bị hiện đại với quy mô lớn và sẽ khiến cho những ai mới lần đầu đến đây kinh ngạc về sự hoành tráng và mức độ chịu chi của nhà trường. Nghê Ánh bước vào lớp học và tìm cho mình một chỗ ngồi, cô ngồi bàn thứ 2 từ dưới cuối đếm lên bên phía cửa sổ. Sở dĩ, cô chọn ngồi cạnh cửa sổ là vì lúc đi học, Nghê Ánh có một tật xấu là hay nhìn ra cửa số để ngắm trời ngắm mây và đến nay cô vẫn chưa bỏ được tật xấu ấy nữa ....

Bỗng đang nhìn trời ngắm mây thì bên cạnh cô có tiếng động kéo ghế, cô vội quay sang nhìn thì thấy ngồi cạnh mình là một bạn nam. Cô có hơi bất ngờ 1 chút vì hành động bất chợt của bạn nam ấy bỏ qua chuyện bất ngờ Nghê Ánh nhìn bạn nam và chào hỏi :

" À chào cậu mình là Nhiêu Nghê Ánh rất vui khi năm nay được làm bạn cùng bạn với cậu. Chúng mình sẽ giúp đỡ nhau trong học tập nhé ^^."

Nghê Ánh cởi mở vui vẻ làm quen với cậu bạn cùng bàn của mình nhưng đáp lại vẻ hân hoan ấy là một sự im lặng với vẻ mặt không mấy quan tâm tới lời cô nói. Nghê Ánh có chút hụt hẫng vì không nghe được câu đáp lại của cậu thanh niên ấy. Đang trầm mặc một lúc thì bên tai cô vang lên tiếng nói :

"Trác Phong ... là tên của tôi"

______________END CHAP 1____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro