NGÀY ĐẦU Ở PHUKET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Build!!"
Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, thì ra là BB cậu ấy đang quay vd. Ngay khi tôi quay ra và định giơ tay chào, cậu ta tắt luôn! Này!! Thế cậu gọi tôi quay lại làm gì? Bơn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhét điện thoại vào túi quần và đi tiếp. Tôi cũng chẳng quan tâm cậu ấy, dù sao việc chúng tôi đi Phuket đã bị fan biết hết rồi. Nếu cậu ấy có đăng vid vừa rồi lên mạng xã hội thì cũng chả vi phạm gì cả.
Ôi trời, từ sau khi bị tai nạn vài năm trước, tôi không thể đi ra trời gió quá mạnh mà không có sự che chắn. Nhớ lúc vẫn có thể cởi trần ra biển quá! Giờ có vừa phải lo gãy cổ vừa không thể cởi áo tuỳ tiện. Phần lớn là tôi thấy ngại, đi cùng cả đoàn phim lại còn có cả Bơn khiến tôi nghĩ mình không nên tuỳ tiện cởi áo.
Tôi vừa đi vừa chìm trong đống suy nghĩ vớ vẩn của mình. Thỉnh thoảng tôi sẽ đưa mắt sang bên cạnh, BB dường như cũng đang suy nghĩ gì đó. Cậu ấy cứ vừa đi vừa nhìn xuống dưới chân, trông như đang rơi vào thế giới khác vậy. Đi được một lúc thì tôi cũng đã thấm mệt, chúng tôi quay trở lại phòng để đi ăn sáng.
Hôm nay đoàn chúng tôi có hoạt động tập thể vào buổi sáng nên sau khi ăn sáng tôi cùng BB đến luôn chỗ tập trung mà không quay lại phòng. Tôi lười quá!! Chỉ muốn về phòng ngủ thôi. Chúng tôi được phân chia 2 đội: Đỏ và Xanh để chơi bóng chuyền. Pi Pond chia đội cũng tiện quá rồi anh! Anh ấy xẻ luôn đoàn chúng tôi làm 2 để đỡ phải chọn. Vâng tôi biết là anh ấy sẽ chia "công bằng" mà
Vậy là tôi với Bơn sẽ cùng đội. Apo muốn tôi vào đội của cậu ấy. Tôi không muốn đâu Po, cậu sẽ hành tôi chết mất! Tôi cố gắng thoát khỏi cánh tay cứng như đá đang ghì chặt lấy gáy mình để vẽ màu đỏ lên má tôi. Cứu!!!
Pi Pond như hiểu được lòng tôi mà kéo giữ tay Apo lại, cậu ấy có vẻ không vui lắm. Nhưng Apo là ai cơ chứ? Cậu ta lại quay lại vui vẻ như thường và chạy ra chỗ Pi Mile. Thật sự đôi lúc không thể hiểu cậu ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng tích cực như vậy? Tôi thì chỉ trừ cười cho qua còn lại chả làm được như cậu ấy. Bên cạnh Po chắc không bao giờ cảm thấy chán đâu vì dù cậu ấy có không vui cũng sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng tâm trạng người khác.
Tôi lúc này mới kiếm bạn cùng phòng của mình. Bơn kia rồi! Cậu ta đang nhào lộn đấy à?? Thừa năng lượng từ bữa sáng à? Tí nữa sẽ vận động nhiều mà giờ còn như vậy. Tôi nể cậu với Apo lắm đấy! Nếu tôi có cơ thể khoẻ hơn một chút chắc tôi cũng sẽ chạy nhảy nhiều hơn bây giờ. Tôi đi tới gần chỗ BB đứng. Cậu ấy rút điện thoại của mình ra và đưa nó cho tôi.
- Không phải vừa nãy thu điện thoại của mọi người rồi sao?- Tôi tưởng vừa nãy nhân viên đã cầm điện thoại của mọi người hết rồi chứ?
Bơn không nói gì, tôi cầm lấy điện thoại trên tay cậu ấy. Thôi để tôi đưa nhân viên cho cũng được.
- Nhìn gì vậy?
Tôi không kìm được câu hỏi khi BB cứ nhìn tôi không nói. Cậu ấy quay đi và tiếp tục nhào lộn??
Này, thức ăn vừa trào ngược lên miệng cậu vì nhào lộn hay sao mà không nói chuyện thế? Đừng hành động khó hiểu như vậy!
Tôi cứ đứng vậy nhìn Bơn, cậu ấy sau khi đã lộn nhào thuần thục thì dừng lại. Lại nhìn tôi??
Đôi lông mày khẽ nhăn lại trong khi tầm mắt cậu ấy di chuyển xuống cái điện thoại tôi đang cầm.
Đừng nói là nhờ quay chụp hộ nhé!
Thế thì phải nói chứ! Cứ im như thế làm sao mà hiểu được.
Tôi giơ máy lên ra hiệu cho cậu ấy bắt đầu, lúc này mặt cậu ta mới giãn ra.
Chúng tôi đã chơi xong hiệp thứ nhất, đội Apo đang dẫn trước. Tôi thực sự đã thấm mệt, tôi kiếm lấy chiếc khăn mặt được chuẩn bị sẵn để lau mồ hôi đang ướt đẫm người tôi. Chắc BB nóng lắm! Cậu ấy ra sức gánh team mà. Bơn đi đến cạnh tôi, lấy một chai nước uống một mạch hết nhẵn rồi nắm lấy vạt áo phông lột ra vắt lên ghế. Nhìn cơ bắp kìa, tôi cũng muốn có cơ bụng như thế!
Chúng tôi tiếp tục chơi và lần này đội của tôi đã cân bằng tỉ số. Trời chợt đổ mưa, chúng tôi phải tạm hoãn trận tranh tài của mình để trú mưa. Tôi ngồi ngoài ban công hướng ra biển, tôi thích không khí này. Mùi của biển có lẫn trong mưa, gió biển thôi mưa tạt nhẹ vào cơ thể thật thoải mái. Bơn đi đến ngồi cạnh tôi, tôi không thích có người đến khu vực yên tĩnh của mình.
Bb chỉ ngồi đấy, không nói gì, cũng nhìn về phía biển như tôi. Chúng tôi khá hợp nhau về tính cách, nó khiến tôi thấy thoải mái khi ở cạnh cậu ấy. Mưa thật lớn, thật lâu, tôi bắt đầu mở lời trước. Bản thân BB có thể nói rết nhiều với người cậu ấy cảm thấy tin tưởng. Nhưng nếu không phải họ mở lời trước hoặc buộc phải nói, cậu ấy sẽ chỉ im lặng. Thật khiến người ta cảm thấy áp lực!
- Mày nghĩ Grey có thích mưa không?
- Không biết. Chưa cho ra dầm mưa bao giờ.- cậu ta đáp cụt lủn.
- Bơn...
- Ừmm...- BB không quay đầu lại nhưng tôi biết cậu ta đang nghe
- Tao đói rồi.
Bb bật cười, nhìn sang tôi.
Cậu ta quay mặt về hướng biển, đáp lại câu nói của tôi sau nửa phút.
- Tao cũng yêu mày.
Tôi có chút hơi đơ. Đây là đang lấy thoại trong phim để trêu tôi sao? Hai chúng tôi bật cười nhìn nhau. Tôi huých nhẹ vào cánh tay trần của cậu ấy trong khi lấy tay che mắt mình. Bơn đã quen với hành động này của tôi, để tôi đánh nhẹ vào người mỗi khi tôi ngại bởi trò đùa của cậu ấy.
Chúng tôi đứng dậy khi nghe Apo hét lớn về việc giải tán để về phòng nghỉ ngơi và ăn uống. Tôi đứng lên và quay lại, tôi phát hiện ra nhân viên của BOC đang quay sau lưng chúng tôi. Chắc là công ty sẽ đăng những đoạn vd ngắn về chuyến đi của chúng tôi. Mong là họ cắt tiếng nếu không fan sẽ hiểu nhầm về trò đùa của tôi và Bơn mất.
Bb có vài hành động khá khó hiểu, nhiều lúc tôi cảm thấy đau đầu về việc đó.
Sau khi nhận phòng và sắp xong đồ của mình, tôi thả mình xuống chiếc giường trắng tinh, mềm mại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bơn cậu ấy gọi tôi lại, mở vali của mình cà bắt đầu chỉ tôi xếp đồ đạc
- Cái này phải ở đây...
Ôi! Cậu ấy làm thế để làm gì? Tôi khó hiểu nhìn trong khi cậu ta vẫn say mế nói về việc sắp xếp đồ đạc của mình. Không sao. Như vậy là cậu ấy tin tôi và muốn chia sẻ thói quen của cậu ấy cho tôi. Nó thật dễ thương! Tôi tôn trọng điều đó và bắt đầu làm theo cậu ta. Bơn nhìn tôi hài lòng, tiện tay giúp tôi xếp quần áo. Chúng tôi, vào buổi chiều đầu tiên khi đặt chân đến Phuket, cùng nhau sắp xếp quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro