Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2050 tình yêu đồng giới đã được chấp thuận

Hôn nhân của 2 người đồng giới không còn là thứ gì quái đản nữa không bị kì thị nửa

Nhưng .....

Cuộc hôn nhân ràng buộc có được hạnh phúc

                               /Bộp /

Một tiếng la nhỏ yếu ớt vang lên  sau đó
là 1 chuỗi âm thanh của tiếng đập phá đồ đạc lộn xộn sen lẫn 1 số tiếng  âm thanh lạch cạch của sự đổ vỡ và cuối cùng là tiếng thân thể của 1 người đàn ông đập mạnh xuống đất

Jungkook cả đầu nhuốm màu máu tươi nhuộm cả một mảng tóc xanh , cậu co mình thân thể không thể kiểm soát được mà run lên bần bật.

Jungkook : /run rẩy / hức ...hức
 
Jungkook : taehyung em sợ lắm ...

Jungkook : hức ..xin ... Anh đừng như vậy nửa mà  ( nức nở )
 
Taehyung : / đập mạnh chai rượu xuống đất /  anh  từ từ tiến lại gần cậu

Jungkook : / co người sợ hãi /

Nam nhân đứng trước mặt cậu lúc này  khuôn mặt anh  hiện rõ sự khó chịu , hai mắt nổi đầy tơ máu nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ

Từ trước đến giờ mỗi lần hắn uống rượu vào đều  như vậy 

Điều là một mình cậu chịu đựng.....

Jungkook : / nắm lấy tay anh /

Jungkook : Taehyung anh bình tĩnh lại .... Bình tĩnh lại đi mà

Jungkook : hức .... Em sợ .. Thật sự em  sợ lắm.. 

Taehyung : / nắm lấy cổ cậu /

Jungkook : ư ( nhăn mặt )

Taehyung : hừ ( ghét bỏ )

Taehyung : đừng chưng bộ mặt giả tạo đó ra với tôi

Taehyung : thật kinh tởm

Anh vừa nói vừa hừ lạnh khinh bỉ , cuối. Cùng là đạp cậu mấy phát rồi phủi tay ngồi lên ghế tiếp tục thưởng thức trai rượu của mình

Cậu nằm dưới nền đất lạnh , nước mắt cứ vậy mà bắt  giác giàn giụa không kìm được nức nở

Taehyung : / uống một ngụm rượu lớn /

Taehyung : cút đi ,  tôi không muốn nhìn cậu thêm một phút nào nửa

Jungkook : taehyung ...

Taehyung : cút!!!

Kim Tae hyung giận dữ quát lớn dường như anh không có chút gì là thương sót
Với người đàng ông trước mặt mặt  dù  đầu cậu vẫn đang không ngừng  rỉ máu

Cậu loạng choạng bước từng bước  siêu quẹo ra khỏi căn phòng đó ôm cái đầu đau rát trở về phòng mình

Cậu và anh đã kết hôn được 3 năm rồi

Để rồi bây giờ anh lấy cậu trở thành 1 vật để chúc giận , không khác gì một tên nô lệ để anh đánh đập

Nhưng cậu 1 chút cũng chưa từng oán trách anh

Lý do ư ?

Có lẽ sự chịu đựng và nhẫn nhịn ấy chỉ gói gọn trong 3 từ

Jungkook : bởi vì yêu .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro