Bắt đầu thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 14, tuổi thay đổi về tâm sinh lí, tuổi chúng ta chẳng còn trẻ con và cũng chẳng phải là người lớn, tuổi mà chúng ta sẽ có thể bắt đầu quan tâm người khác, để ý và muốn ai đó chú ý đến mình và cũng bắt đầu có cảm giác là thích ai đó....
Tôi đang học lớp 8, chỉ hai tuần nữa sẽ là kì thi cuối năm...tôi quyết định tỏ tình với người tôi thích...tôi biết tuổi này rất nhỏ để bắt đầu một mối quan hệ nhưng tôi sợ sang cấp 3 không gặp được người như cậu ấy, sợ lại bỏ lỡ 1 người như cậu ấy....
Tôi chắc  là thích nguời đó lâu rồi, à không hay chỉ là thoáng rung động, lúc nhớ, lúc quên, lúc quan tâm, lúc hững hờ....cảm xúc lẫn lộn khó xác định được. Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi rất bất ngờ theo như lời đồn của bạn bè cùng trường thì cậu ấy là một khúc gỗ không cảm xúc, còn theo lời quản bá của thầy cô thì cậu ấy chính là "con nhà người ta"....Quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, tôi đến lớp điểm danh chỉ mới lớp 4 thôi, năm đó lại giao ban( trộn lớp), con bạn thân và tôi không cùng lớp tôi khá buồn bực vào lớp lại phân bạn cán sự bạn cùng  lớp người biết người không làm gì biết bầu chọn cho ai...khi chọn lớp trưởng nửa lớp hô to chọn cậu ấy tôi thầm nghĩ "nó là ai mà vào lớp mình, chẳng phải chỉ là khúc gỗ thôi, sao lại làm lớp trưởng" tôi lại bầu chọn bừa bừa 1 đứa học chung năm ngoái thế nhưng đa số vẫn thắng thiểu số, mặc dù là lớp trưởng trưởng nhưng nó chẳng bao giờ quan tâm đến lớp. Năm lớp 6 có một cậu bạn đột nhiên tỏ tình bảo là thích tôi cậu ấy tên Hoàng Phong mặt khá ưa nhìn, là người tôi bầu làm lớp trưởng nhưng bất thành, học lực khá tốt thế nhưng lại rất ăn chơi tụ tập đánh nhau....vv...lúc nào nào cũng bám lấy tôi rất phiền phức. Một lần làm báo tường là thủ quỹ tôi phải mua màu vẽ thế là Hoàng Phong lại nằn nặc đòi bám theo. Tôi bực dọc lên tiếng
_Đình Giang đi với tui không?( Là cậu ấy)
_Ừ. Đi đâu?
Tôi liếc sang Hoàng Phong rồi lại nhìn sang cậu ấy tôi đáp
_Đi mua màu vẽ báo tường.
Đình Giang lạnh nhạt ừ một tiếng
Thế là cậu ấy đi cùng tôi, chỗ mua cũng không xa nhưng tôi lại cố tình đi đường vòng
_Đình Giang này.
_Gì?
_Sao bạn không hay nói chuyện với bạn bè
_Làm biếng
Wtf nói chuyện với người khác cũng lười trên đời lại có người như vậy sao, tôi chỉ biết im lặng...


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro