Chương 3: Thần xà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo tỉnh dậy trong sự hoài nghi với mọi thứ cho đến khi cậu nhận ra cơn ê nhức của mình, nhìn thấy cánh tay ai đó đặt lên eo.

"Sớm vậy, em không ngủ thêm sao". Gã vẫn chưa chịu mở mắt.

Reo phát hiện ra cả hai chưa mặt đồ, cậu liền ngại ngùng di chuyển cầm tấm vải vụn lên che. Hắn cảm nhận được em rời tầm tay liền lim dim mở mắt ra, ngồi dậy. Gã trêu chọc em.

"Có chỗ nào tối qua ta còn chưa thấy sao. Cho dù là đèn dầu thì mắt của loài rắn ta rất sáng, em nghĩ có gì che dấu được ta sao".

"Ahh, ngài đừng nói nữa". Mặt cậu đỏ ửng lên.

Hắn kéo Reo vào lòng, áp đầu xuống vai cậu miệng thủ thỉ vài câu:
"Ta buồn ngủ, em ngủ với ta đi."

"Trời sáng rồi không được lười nhát như vậy đâu".

Cả người cậu lõa ra ngay trước mắt, gã mò mẫn lên ngực thì bị chặn ngay.

Gã biết em ngại, biết em muốn gì nên liền vẫy tay ra hiệu nhanh chóng có vài con vật tiến vào, chúng dâng cho hắn một bộ đồ thêm cả đồ cho cậu nữa. Đợi cả hai quần áo đã chỉnh tề hắn mới hỏi chuyện:

"Tên em là gì".
"Là Reo Mikage". Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Em cần gì từ nơi đây".

Tới rồi, cơ hội thương lượng với gã. Cậu nhanh chóng trình bày những cái suy nghĩ của mình. Về việc muốn xây dựng công trình ở vùng đất Nerao này. Gã gật gù theo lời cậu nhưng có vẻ chẳng chú tâm. Rồi chốt hạ một câu:

"Nếu em ở bên cạnh ta thì yêu cầu của em được chấp thuận".

"Không được, làm sao tôi có thể ở mãi ở đây được. Công việc, người nhà và các mối-".

"Ta bảo chúng ta ở cạnh nhau chứ không phải bảo em ở lại đây".

Cậu sững lại, còn đám con vật xung quanh thì tỏ vẻ bình thản.

"Không phải ngài là người bảo hộ của khu rừng sao".
Reo lo lắng, cậu là người đứng đầu cậu hiểu rõ tầm quan trọng của vị trí đó.

Một con thỏ lên tiếng.
"Ngoài việc ăn ngủ ngài ấy còn chả làm gì cả, đến việc bị ai đó xâm nhập thì ngài ấy vẫn ngủ. Ngài ấy còn tùy tiện nữa, làm sao ngài có thể đặt tên một con thỏ là rùa hả. Ngài ấy chỉ bla...bla." Con thỏ lãi nhãi nhiều đến nỗi hắn khó chịu, than phiền rồi bị cả đám con vật kia lôi đi.

"Em có đồng ý ở cạnh ta không?". Gã nhìn cậu.

Trông cậu hơi nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu.
"Về nhà của chúng ta thôi nào, Nagi".
_____
Bên ngoài, tên tài xế vừa tỉnh dậy. Sau gáy xuất hiện vết tím, hắn hoảng hốt chạy ra khỏi khu đất hoang. Ngôi trong xe mà run rẩy gọi điện cho cậu chủ mình. Chợt màu tím thân thuộc xuất hiện nhưng cạnh cậu chủ là ai vậy, tên tài xế tự hỏi. Gã bế cậu cả quãng đường từ trong gian nhà ra cổng mặc cho Reo vũng vẫy không muốn bị xem thường.

"Chủ tịchhh...huhu người cuối cùng cũng xuất hiện rồi".

"Nagi, thả em xuống. Ai không biết còn tưởng tôi sắp chết đấy". Cậu quay sang nói với tên tài xế.

"Chủ tịch, tên này là ai vậy".

"Sao ngươi dám-". Gã lên tiếng liền bị cậu chen ngang.

"Nagi, từ đã vào trong xe đi". Cậu mở cửa đẩy gã vào trong. Rồi bắt đầu bịa đặt lí do nói với tên tài xế.

Cả ba bắt đầu đến nơi đô thị, chặng đường phủ toàn bóng cây xanh mát. Ánh sáng len lỏi đồ trên đường dài, vương lên tóc Nagi. Cơn gió thổi ngang quá, lay động mái tóc của gã lay chuyển cả trái tim của cậu. Gã tựa đầu vào cậu, chìm vào giấc ngủ mơ màng. Reo nhìn ra xa rồi nhìn gần, cậu nhìn gã yên giấc mà mỉm cười tựa người vào ghế dài, nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro