Đau Khổ Không Ai Muốn Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Thời gian tiếp tục trôi đi, mới đây mà mặt trời đã lặn những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn len lỏi qua ban công cho đến tận chiếc giường rộng rãi kia,phản chiều hình ảnh người con trai đang cầm trên tay 1 quyển sách nhưng ánh mắt lại có chút hướng về người con gái đang nằm yên bên cạnh. Nụ cười bất chợt hiện lên khuôn mặt chàng trai ấy,là nụ cười của sự lạnh lùng đáng sợ nhueng phía sau là sự ấm áp. Tomoyo khi đã ngủ một giấc thật ngon cũng choàng mình tỉnh dậy chợt nhận ra rằng bản thân mình đã tự tiện ngủ ở phòng con trai cả một buổi trưa đến giờ mặt trời lặn,tiêu rồi,danh phận tiểu thư ngoan ngoãn biết để đâu đây. Nhìn lén qua thấy hình ảnh người con trai rất bình thường,thản nhiên trên tay quyển sách uhm...hình như là cuốn'' Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông''. Hắn ta không có tý phản ứng nào,tại sao lại có thể bình thản nhue vậy,chí ít là cũng nằm trên 1 cái giường suốt mấy tiếng,hắn Ko biết ngại sao hả trời. Thấy khuôn mặt người con gái đỏ như quả cà chua quả rất đáng yêu liền Ko kiêm rồng mà trêu chọc
Eriol: Cậu ngủ cũng được đấy nhỉ
Tomoyo: Tôi ngủ sao là chuyện của tôi,mong chuyện này cả tôi lẫn anh cũng đừng nhắc nữa
Eriol:Có biết là mấy tiếng trước còn có người ngủ ngon đến mức ôm chặt lấy cánh tay mình,không chịu buông haizzz nhueng giờ lại đòi chạy đi mất.....
Tomoyo: Đừng xạo xự,chắc chăn không có chuyện đó
Eriol: Sao cậu biết là không có
Nói rồi Eriol tiến gần cuối mặt xuống nhìn Tomoyo,khoảng cách hai người bây giờ vô cùng vô cùng gần tưởng chừng như rằng đây chỉ là thế giới 2 người, đối phương còn có thể nghe được nhịp tim của đối phương.
Tomoyo cảm nhận trái tim sao lại đập nhanh đến vậy liền loạng choạng mà ngã người ra phía sau, Eriol nhanh tay giữ được người Tomoyo liền kéo người cô lại gần hơn,tay siết chặt lấy eo cô còn tay kia của Tomoyo vô thức đặt lên vai Eriol. Cảm thấy khoảng cách 2 người Ko tốt nên cô đành lên tiếng" Uhm.... cậu bỏ tôi ra được rồi đấy,muốn gì nói chuyện đàng hoàng cũng được mà'' Cô giờ đây còn cảm nhận được nhịp thơm mình còn khó khăn cả tâm trí đều bị mùi hương nam tính,lạnh lùng kia cuốn mất hồn rồi làm sao mà tập trung được nhueng khi ở khoảng cách gần thế này mới càng nhìn rõ được nét đẹp trai của cậu ta,quả nhiên là khi đã nhìn thì càng hút theo hèn gì mà cậu ta lắm người theo.
Eriol: Bình thường trời đất đều không sợ sao nay lại thế này,thật khiến người ta không quen
Tomoyo: người thì lúc này lúc kia,cậu nói gì lạ,thả tôi ra đi để ai thấy rồi lại không biết giải thích
Eriol: mỗi người đều có cách nghĩ riêng nếu thấy cũng chả cần giải thích.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh"cốc cốc, con ở trong phòng không  Eriol?"
Nghe đến tiếng cô Mizuki, Tomoyo lại lo sợ hơn lỡ mà thấy không biết ngta sẽ dáng giá cô thế nào nữa,liền nhỏ giọng
Tomoyo: cậu buông tôi ra đi,rồi kiếm chỗ nào trốn,mẹ cậu thấy tôi ở đây không hay đâu
Eriol:sợ đến vậy ư
Nói rồi Eriol buông tay ra nhueng khi Tomoyo bước đi kiếm nơi nào thì Eriol lại bắt cô nằm trên giường lấy mền trùm lại nằm yên ở đó,nếu thấy hơi khó thở thì cứ cấu lấy tay anh, Tomoyo cũng đành vậy chứ phòng này mà kiếm chỗ trốn thì đi kiếm cũng tốn giờ. Xong xuôi,bà Mizuki bước vào phòng với khuôn mặt hiền từ nhìn con trai-người mà bà thương yêu vô cùng
Mizuki:con cảm thấy thế nào rồi,nay có vẻ con ngủ được nhiều nhỉ'
Eriol: Mẹ vào đây còn muốn nói gì nữa không
Nghe Eriol nói vậy, Tomoyo thật muốn đánh cái tên này quá,người gì mà ăn nói thật khiến anh ta đau lòng mà
Mizuki: Không có Tomoyo ở đây,con cư xử lạnh lùng với mẹ quá
Eriol: Con cư xử thế nào đều không liên quan đến bất cứ ai
Mizuki: Mẹ đến đây cũng chỉ muốn nói rằng ba con sắp về rồi đó,con có muốn ra sân bay đón với mẹ không,tầm 3 ngày nữa là ba con đến rồi
Eriol: Mẹ cứ đi đón,con Ko tham gia
Nghe đến đây,Tomoyo không chịu được mà đánh nhẹ lên tay nhue muốn nhắc nhở anh về cách cư xử nhueng vô tình bà Mizuki lại thấy được đôi tay thon gọn trắng trẻo, bà nhận ra được là của Tômyo, trong lòng lại cnagf bất ngờ hơn nữa. Nhueng bà biết là nên rời khỏi đây nhanh không thôi lại có chuyện nữa nhueng thật sự trong lòng bà đã nảy sinh lên sự hoài nghi về mối quan hệ của 2 đứa nhỏ này rồi.
Mizuki: Thoii mẹ đi lên công ty có tí việc con vs Tomoyo cứ ăn trước
Cánh cửa khép lại,Tomoyo liền bật dậy, cố gắng hít lấy không khí, nhìn thấy cảnh này Eriol liền không biết coi gái này lsf người thế nào,buồn vui sao thấy thường quá. Bạn nãy còn đánh tay anh,ngượng ngùng các thứ.
Tomoyo:tôi về phòng đây,với anh cũng nên thấy đổi cách nói chuyện đi,mẹ anh buồn lăms đấy
Eriol: không cần cô quan tâm nhueng cô phải trả nợ lại đây
Tomoyo: nợ,nợ đâu ra????? Cậu vô lý quá
Eriol:liền giơ lên đôi bàn tay thon dài xuất hiện những vết cấu đỏ,xước nhẹ: cô đoán thử là từ đâu
Tomoyo ngại ngừng nói: nam nhi như cậu đừng hơn thua với tôi msf cũng xin lỗi cậu
Eriol biết cô sắp trốn đi mất rồi liền giữ cô lại,nhẹ nhàng vạch một vai áo thun trăng xuống làm lộ xương quai xanh quyến rũ. Hôn nhẹ lên nó rồi cắn bất chợt làm Tomoyo thốt lên:Á... á.. cậu làm gì vậy???
Eriol: trả thù coi như hết nợ
Eriol thích thú nhìn hình ảnh dấu hôn lẫn vết cắn còn in đậm trên làn da trắng nõn kia mà cười. Người con gái này cnagf ngày càng làm anh thấy thú vị. Không nhân nhượng được nữa, Tomoyo nhảy khỏi vòng tay Eriol chạy vụt về phòng mà không dám ngước mặt lên. Trong đầu liền hiện lên những khoảnh khắc ấy,đó là đầu cô tiếp xúc với người khác giới mà lại gần đến vậy rồi còn có cái dấu hôn này nữa,trong lòng thề quyết tâm không bao giờ ở gần với cái tên này nữa,luôn cách xa ít nhất 1 mét, còn phải nghĩ cách trả thì nữa,phải cho hắn thấy được sự uy quyền của tiểu thư ta đây và ta Ko dễ ăn hiếp vậy đâu.

.............................................Trở về khoảng thời gian buổi ban trưa khi nãy........................
Tại nơi quán cà phê cổ kính bình thường,ta có thể cảm giác được sự hoài bão của dòng chảy thời gian lúc này,nhueng ở 1 góc bàn kia là người con gái mặc chiếc đầm quá đầu gối với phong cách vintage nhẹ nhàng trông như đang đợi ai đấy. Đoán không sai đó là Sakura và người mà cô đợi không ai ngoài cậu bạn Syaoran nhueng sao chờ mãi vẫn chưa thấy tới
Sakura: Sao cậu ấy vẫn chưa tới nữa nhỉ,đã muộn 30 phút rồi không biết cậu ấy có sao không???
1 tiếng rồi 2 tiếng rồi 3 tiếng, cốc nước đầu tiên uống hết lại gọi cốc nữa,roiif cứ tiếp tục tiếp tục gọi thêm các ly nước đến cả khi chị chủ quản bao cô đừng gọi nữa vì uống nhiều mấy nươcs đá lạnh này cũng Ko tốt. Nhưng sự chờ đợi của Sakura cũng đến giới hạn,điện thoại đã gọi cho Syaoran hơn 50 cuộc kia mà chỉ mãi nghe tiếng đỗ cuộc điện thoại. Quá lo lắng cô liền chạy nhanh ra ngoài kiếm Syaoran nhưng biết cậu ấy ở đâu,bên ngoài trời càng ngày cnagf mưa lớn hơn,nặng hạt hơn,nhueng cô vẫn lao thân chạy khắp nơi đến cả khía nước mưa thấm hết quần áo vẫn Ko dừng việc kiếm anh. Bỗng lướt qua một góc phố bên kia đường,nơi có nhiều người đang đứng vây quanh kia,lòng chợt lo lắng thấp thỏm,đây là cảm giác gì tại sao lại lo đến thế kia,sao tim lại đập nhanh đến như vậy,đôi bàn tay run rẩy giữ trời mưa nặng hạt kia,cô sợ cô lo,dường như lại ngăn mình đừng bước tới nhưng đôi chân kia Ko nghe lời mà cứ bước tiếp..........,tiếng thét "A......a......a.......aaaaaaaaa...." của người con gái ấy vang vọng của một vùng trời,cả một vùng đẫm máu,mùi của đau thương,của lo sợ,sợ mất đi người mình thương mình quý.....Cảm giác mà ai cũng ko muốn một lần cảm nhận nó bởi trên đời này Ko gì là đau thương hơn việc nhìn thấy người mình thương đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro