Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[23:50]tối

Chỉ 10p nữa thôi là chuẩn bị bước sang một năm mới. Là một khoảng khắc tuyệt đẹp mà nhà nhà,người người xum vầy. Trao nhau những câu chúc sức khỏe và những hành động đầy ý nghĩa.

Đường phố người người đông đúc qua lại ai náy trên môi đều hé nụ cười người người tấp nập chạy qua chạy lại để chờ đợi màn bắn pháo hoa chúc mừng năm mới. Trai gái hẹn nhau đi chơi nhà nhà tất bật đèn sáng khắp phố phường, một không gian đầy ấp tiếng cười và hạnh phúc nhưng len lỏi trong đó cũng có những con người cô đơn lạc lõng không có nhà người thân


"Lại một năm nữa sắp trôi qua".Cậu từ từ kéo khăn choàng mặt xuống và cười một cách đau khổ.

"Chắc có lẽ là ông trời đang trêu người ,năm nay phải lẻ loi một mình rồi ".Cậu vừa nói vừa lê la từng bước trên đường , mặt cậu cuối gầm xuống đất hai tay đúc vào trong túi áo ,kéo khăn choàng cổ lên cao tới mặt.

[ lạch ...cạch]tiếng mở cửa

Với một tâm trạng âm u cậu kéo nhẹ cách cửa nhà, bên trong nhà là một không gian tối u mù không khác gì với tâm trạng hiện tại của cậu, cậu cười nhẹ một cái rồi lấy tay tìm kiếm công tắt điện, khi ánh sáng trong phòng vừa bật lên...

[Tách...bùng ..bùng]

Cùng lúc bên ngoài đang bắn pháo hoa chúc mừng năm mới , pháo hoa hiện lên qua khung cửa sổ nhà cậu khiến cho mắt cậu ứa lệ , không phải khóc vì pháo hoa mà khóc vì người đang đứng trước mặt cậu...

"Năm mới vui vẻ anh Hạ Minh"
Là một cô gái tay cầm pháo giấy đang đứng trước mặt Hạ Minh cười tươi đầu hơi nghiên một chút giọng nói trong trẻo và có phần trẻ con nhưng lại mang đến cho Hạ Minh một phần nào đó hạnh phúc không thể nói nên lời.

"Ý Nguyệt .....tại sao em lại ở đây" mắt cậu ước lệ nhưng cũng có một phần ngạc nhiên không biết tại sao cô gái ấy lại ở đây khiến cho sự cô đơn trong lòng cậu một phần nào đó vơi đi

"Tại anh là người nhà của em " vừa nói vừa cười chạy lại níu lấy tay của cậu và nói . "Với lại em không muốn anh buồn" cô gái ngây thơ ấy vừa nói vừa cười níu tay cậu kéo cậu vào phòng bếp. Nơi đó đã được cô trang trí lộng lẫy và bầy biện đầy đủ thức ăn trên bàn một bầu không khí thật ấm áp.

"Hạ Minh, anh có vui không . Em dành nguyên ngày hnay để trang trí đó ": Ý Nguyệt

"Em làm một mình sao": Hạ Minh

"Dạ đúng rồi một mình em làm hết đó cực khinh khủng" vừa nói vừa đắt ý kheo thành tích của mình

[......]

"Em biết ...chắc anh đang thất vọng lắm đúng không" đầu cuối xuống đất giọng cũng hạ thấp xuống hai tay bốp chặt vào nhau gương mặt vui vẻ hồn nhiên hồi nảy đã hoàn toàn biến mất

"A..aa không có " bối rối lấy tay vịn vào vai Ý Nguyệt "Ý anh không phải vậy đâu em hiểu lầm anh rồi" luống cuống giải thích người đổ đầy mồ hôi"Ý Nguyệt em nghe anh giải thích đi mà đừng có khóc được không"mặt cậu bắt đầu sợ hãi

"Hahah, em đùa thôi mà" vừa cười vừa lấy tay lao nước mắt "Nhìn kìa nhìn kìa mặt anh tái bét rồi"hahah,cô thì cứ đứng cười mặt cho ai kia đang hoang mang không bớt

"Em đừng làm anh sợ chứ" thở phào nhẹ nhõm

"Hahaha năm mới mà mấy chuyện kia bỏ qua đi còn tên kia em sẽ khiến hắn hối hận vì đã bỏ anh" lấy tay đập mạnh vào vai của Hạ Minh

"Ừm..em không sao là được" đặt tay lên mặt Ý Nguyệt nở một nụ cười hòa nhã

Cuối cùng cậu cũng cười nụ cười ấy của cậu đẹp biết bao, sao khi bình tỉnh lại hai anh em nhà họ đã cùng nhau ăn uống no say cùng nhau trải qua một đêm năm mới vui vẻ.

Ý Nguyệt là em gái của Khải Quang cha mẹ của họ mất sớm nên năm Khải Quang 16 tuổi cậu phải vừa học vừa làm nuôi đứa em gái chỉ mới sáu tuổi do lúc sống ba mẹ của Khải Quang cũng gọi là có điều kiện nên để lại cho hai anh em nhà họ không ít tiền bạc , hai anh em chỉ dựa vào nhau mà sống chứ không cần hai bên nội ngoại hay cô chú giúp đỡ vậy nên từ lâu Khải Quang đã là bức tường vững chắc nhất để Ý Nguyệt nương tựa

Khi học lớp 10 Khải Quang làm bạn với Hạ Minh, Hạ Minh cũng là một cậu ấm trong nhà nhưng do sức ép gia đình nên cậu đã xin ra ở riêng, mặc dù là một cậu ấm nhưng cái gì cậu cũng làm được tuy bây giờ đang sống trên những đồng tiền của gia đình, hai người quen biết và làm bạn với nhau Khải Quang hay dẫn Hạ Minh về nhà chơi cùng với Ý Nguyệt điều đó cứ lập đi lập lại khiến cho 3 người trong giống như một gia đình thật sự

Nhưng mà cứ nghĩ mọi chuyện như vậy cho đến mai sau ,nhưng ông trời trêu người việc ở chung với nhau như vậy nên Hạ Minh đã lỡ có tình cảm với Khải Quang, lúc phát hiện ra cậu có tình cảm với Khải Quang cậu luôn giữ khoảng cách với hắn để không bị phát hiện cậu đã chăm sóc và bầu bạn với Ý Nguyệt nhiều hơn khiến cho Khải Quang hiểu lầm là cậu có tình cảm với em gái mình

Khi phát hiện tình cảm cậu dành cho Khải Quang là năm 11 khi cả hai đang đi hát karaoke với đám bạn cùng lớp khi nghe Khải Quang cắt tiếng hát tim cậu nhưng muốn nhảy tung ra ngoài cảm xúc không mặt định được tay chân luống cuống ánh mắt cứ dõi theo tiếng hát của Khải Quang từ đó cậu biết mình yêu rồi

[10 năm trước..]

Năm nay Khải Quang và Hạ Minh đã 18 tuổi hai người họ quyết định học chung một trường đại học kì thi đại học đã qua và cả 2 đều đậu vấn đề khiến họ đau não bây giờ là Ý Nguyệt vì con bé còn quá nhỏ để có thể ở nhà một mình mà trường lại cách nhà khá xa nên họ không thể đi lại thường xuyên được

"Huhuhu...oaoa em không biết đâu oa oa...":Ý Nguyệt

"Em bình tĩnh đi bọn anh đang nghỉ cách đây, haizz"ôm Ý Nguyệt vào lòng vỗ về, từng cái xoa đầu của Hạ Minh nhẹ nhàng dịu dàng khiến cho Ý Nguyệt cũng ngưng khóc

"Anh không yên tâm để em ở nhà với người khác được ": Khải Quang

"Nội ngoại 2 bên đều đang ở nước ngoài không thể đưa em qua đó được " ôm đầu suy nghĩ mặt sầu tối đen

"Hay anh có ý này mình mướn bảo mẫu được không": Hạ Minh, gương mặt sáng láng

"Cách này cũng được nhưng tớ không yên tâm với lại cậu cũng biết tính khí của con bé không giống người ta " đau đầu x2 lấy tay vò đầu bức tóc

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào u ám trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại của Hạ Minh vang lên đầu dây bên kia là cô bảo mẫu đã chăm coi Hạ Minh từ nhỏ

"Hay quá bác Châu bác điện đúng lúc lắm cháu có chuyện muốn nhờ bác" nhờ vào cú điện thoại ấy mà bao muộn phiền của 2 người cũng vơi đi một ít

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết 2 người họ giao Ý Nguyệt lại cho bà Châu bảo mẫu hồi nhỏ của Hạ Minh, còn 2 người bọn họ thì sắp xếp mọi tới để ở lại kiến trúc xá của trường

"Vậy cháu giao Ý Nguyệt cho bác ":Khải Quang

"Làm phiền bác rồi":Hạ Minh

"Không có gì,hai cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe còn Ý Nguyệt cứ yên tâm để tôi lo"bác nói với một giọng nói nhẹ nhàng đầm ấm, cười tươi hai mắt híp lại nhìn bác Châu hiền lành nhẹ nhàng ấy khiến cho Hạ Minh và Khải Quang cũng yên tâm phần nào với một người hiền lành như bác ấy cũng có thể mang lại cho Ý Nguyệt cảm giác như có mẹ ở bên

"Vậy bọn cháu đi đây"nói xong hai người bắt xe bus và lên đường đến trường, hai người họ đều học chung trường nhưng khác ngành một người học bên luật còn một người học bên quản trị kinh doanh , tuy gia đình nhà Hạ Minh khá giả nhưng lại không bắt buộc cậu phải học về chính trị để tiếp quản công ty gia đình cậu cho phép cậu làm bắt cứ ngành nghề nào mà cậu thích không khắc khe, còn về phí Khải Quang do trước khi ba mẹ cậu mất do tai nạn đã có một công ty không quá lớn đang phát triển sau khi ba mẹ cậu mất cty thuộc quyền điều hành của mn trong dòng họ

Vài ngày trước ông nội của Khải Quang có điện đến cho cậu bảo cậu nếu có học đại học hãy học ngành quản trị kinh doanh để về và tiếp quản cty thay ba mẹ cậu vậy nên sau khi ra đại học cậu sẽ tiếp quản cái cty nhỏ kia của gia đình mình đó là tài sản cuối cùng mà ba mẹ để lại cho 2 anh em nhà họ

[2 tuần sau]

Thế là hai người họ đang thích ứng dần với việc ở ktx trường và môi trường học tập bên trong trường. Hạ Minh thì học bên luật mất 6 năm, còn Khải Quang thì học quản trị kinh doanh mất 4 năm tuy học chung trường nhưng hai người thường ít đụng mặt nhau với lại ktx cũng ở khác phòng tuy vậy nhưng cuối tháng họ vẫn thường xuyên hẹn gặp nhau để về nhà thăm Ý Nguyệt

"Hạ Minh bên này"cậu đang đứng ở bến xe bus mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây bỏ thùng nhìn rất trưởng thành tay trái đeo một cái đồng hồ bạc tóc vuốt keo chân đi giày da nhìn không khác gì một ngài chủ tịch vừa về nước trong rất bảnh trai

"Xin lỗi chỗ tớ hơi lộn xộn tí" cậu vừa chạy vừa nói tới chỗ đàn đứng của Khải Quang cậu thở không ra hơi hai tay chốn lên hai cái đầu gối người khum xuống tay phải nhẹ nhàng lao mồ hôi đang chảy, hôm nay cậu mặc trên người một cái áo thung trắng bên trong và một cái áo khoác màu xanh lá cây bên ngoài kết hợp với quần tây đen và mang giày thể thao trên đầu đội thêm một cái mũ (cậu nhỏ nhà mình bị cận nha) cậu đeo một cái kính màu bạc kim nhìn cậu rất trẻ trung và năng động

Khi hai người họ đứng bên nhau nhìn khác hẳn một người thì trưởng thành một người thì trẻ con

"Tớ sợ cậu tới trễ là khỏi đi luôn đấy":Khải Quang vừa nói vừa cười vừa lấy tay xoa đầu cậu

"Nè nè cậu cứ xoa như vậy đầu tớ rối hết rồi":Hạ Minh miệng cậu thì bảo vậy nhưng tim cậu thì đập ngày càng nhanh mặt và tai của cậu của đỏ tía cả lên cậu tự nhủ là do mình chạy quá nhanh mà thôi

[Lên xe]

"Việc học của cậu sao rồi có ổn không ":Khải Quang

"À cũng ổn lắm có điều bài tập nhiều quá cũng hơi áp lực ":Hạ Minh

"Tớ nghe bảo học luật tới 6 năm lận đó":Khải Quang

"Uk chỉ là ra sau cậu 2 năm thoii":Hạ Minh

"Không hiểu sao cậu lại thích học luật nữa tớ thấy nó có gì thú vị đây chứ":Khải Quang, vừa nói vừa nhìn Hạ Minh tay phải chóng cằm mắt nhìn về hướng cậu

"À...a..thì...tớ thích nó mà, hahah":Hạ Minh, cậu cố cười để che đi tiếng tim đập và ánh mắt ngại ngùng khi nhìn thẳng vào Khải Quang, nó càng khiến cho cậu nhận ra cậu yêu Khải Quang nhiều đến nhường nào

[Tới nhà]

"Áaaaaaaa mừng hai anh về nhà":Ý Nguyệt, cô nhóc chạy ra mở cửa với nụ cười tươi rói trên môi hai chân chạy nhanh đến nổi như không thể thắng lại hai tay thì vương lên đằng trước để sớm nhận được một cái ôm đầm ấm từ 2 anh của mình

"Ý Nguyệt à chậm thôi"cả 2 đồng thanh

Cuối cùng cô chạy nhanh như thế cũng đã thắng lại trong vòng tay của Hạ Minh một cái ôm nhẹ nhàng nhưng lại hạnh phúc biết bao,nhìn đứa trẻ trước mặt vui cười khiến cho 2 anh ngập tràn động lực và hạnh phúc bao nhiêu tháng xa nhau giờ là khoảng khắc xum vầy

"Ý Nguyệt nhớ hai anh lắm luôn,nhớ khinh khủng, hahahha":Ý Nguyệt, vừa nói cô vừa cười tươi như hoa hai tay không ngừng múa mây than thở

"Ukm tụi anh cũng nhớ em lấy đây hưhi":Hạ Minh cậu cười nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu đứa trẻ đang tuổi thân kia

"Ôm nhau vậy đủ rồi,vào nhà đi anh mệt rã rời ":Khải Quang cậu vừa nói vừa đi thẳng vào nhà hai tay đúc vào túi quần

"Được rồi vào nhà thôi":Hạ Minh cậu cười đứng dậy nắm tay Ý Nguyệt dẫn vào nhà

"Dạ":Ý Nguyệt

"Mừng hai cậu về nhà di đường xa chắc mệt rồi đúng không vào nghỉ ngơi trước đi hành lí cứ để đó tôi thu dọn cho":bác Châu, nói xong đi lại xách đồ trên tay của Hạ Minh

"Vâng cháu cảm ơn bác phiền bác rồi":Hạ Minh

"Tôi quen rồi ":bác Châu

[3 tiếng sau]

"Có gì ăn không thế":Khải Quang, đang đi xuống cầu thang miệng thì không ngừng ngáp ngắn ngáp dài

"Cậu xuống rồi, lại coi đi Ý Nguyệt biết nấu ăn rồi đó":Hạ Minh vừa nói chuyện với Khải Quang vừa dọn thức ăn ra bàn,trên người cậu còn mặc thêm một cái tạp dề ra dáng một người nội trợ

"Cái gì chứ cậu nói con nhóc đó biết nấu ăn á ":Khải Quang đi xuống bếp

"Um cậu nhìn đi tất cả những món trên bàn đều là bác Châu chỉ con bé nấu đấy":Hạ Minh đi lại chỗ Ý Nguyệt

"Anh Minh đừng có khen em như vậy em ngại lắm":Ý Nguyệt, câu nói của Hạ Minh làm cho mặt và tai của Ý Nguyệt đỏ cả lên tay chân luống cuống đụng chạm tùm lum

"Chỉ là vài câu khen thôi mà làm gì mà vui như mở hội vậy":Khải Quang đi lại mở tủ lạnh

"Anh biết gì mà nói chứ":Ý Nguyệt tay cầm vá chỉa thẳng về phía Khải Quang mặt bừng bừng sắc khí

"Rồi rồi anh sai mau lại ăn thử coi đồ ăn của nhóc đầu bếp nấu như nào nha":Khải Quang lấy tay xoa đầu cô nhóc

"Không khí như vậy có phải vui hơn nhiều rồi không,haha":bác Châu, bác ấy đứng từ xa quan xác và mỉm cười hạnh phúc nhìn giống hệt như một gia đình và một người mẹ hiền hòa nhìn con cháu mình đang vui đùa với nhau

[Kết thúc buổi ăn]

Do nhà của Khải Quang quá nhỏ nên chỉ có 2 phòng bác Châu và Ý Nguyệt chung một phòng còn Khải Quang và Hạ Minh chung một phòng , đối với 3 người kia không sao nhưng đối với Hạ Minh như là một màn tra tấn vậy do phát hiện ra mình có tình cảm với Khải Quang nên cậu có chút khó sử khi mà cả 2 ngủ chung như vậy cậu suy nghĩ đắng đo không biết phải làm sao lở không kìm chế được mà đi quá xa thì sao , lúc này cậu đang ngồi một mình trong phòng còn Khải Quang thì đang tắm

"Haizzzz mình có thể nghe được tiếng tim mình đang đập luôn nè(nói siêu nhỏ)":Hạ Minh, mặt cậu đỏ bừng tay đang đặt trên ngực tim đập mạnh liên hồi cả người nóng cả lên hồi hộp bức rức khi nghĩ đến cảnh cả hai ngủ chung

"Cậu còn chưa ngủ nữa à"Khải Quang vừa bước ra từ nhà tắm trên người chỉ có mỗi cái khăn tắm đang che ngang phần thân dưới tóc còn ước vài giọt nước đã chảy xuống phần mặt và cổ của cậu thân hình cậu thì căng đối da thịt săn chắc không chê vào đâu được

"Cậu sa..o..kh..ông mặc quần áo vào":Hạ Minh, tay cậu chớp lấy cái gối chọi thẳng vào mặt của Khải Quang còn mình thì thân co ro rút mặt vào gối không cần nói cũng biết mặt mũi tai của cậu đều đỏ ửng lên không nói nên lời

"Cậu làm sao vậy đều là đàn ông với nhau mà":Khải Quang đi lại phía Hạ Minh

"Á..aaaaaa cậu làm gì vậy bò xuống khỏi người tớ mau lên":Hạ Minh, đang bị Khải Quang đè lên người ôm vòng từ phía sau

"Sao thế tự nhiên cậu phản ứng ghê thế":Khải Quang, bò xuống và nói giọng châm chọc Hạ Minh còn dơ hai tay lên như bị công án bắt vì phạm tội vậy

"Không có gì chỉ là không quen nhìn như vậy, bạn cùng phòng của tớ cũng chẳng bao giờ tắm xong mà ra khỏi phòng với bộ dạng như cậu đâu":Hạ Minh, vừa nói vừa bò dậy từ từ

"Cần chi phải thế không biết, hahahhaha,sao này ở chung cậu sẽ thấy nhiều thoii":Khải Quang, ghé xác tai của Hạ Minh mà nói với giọng châm biến

"Cậu thôi đi mặc đồ vào mà đi ngủ đi":Hạ Minh "tớ ngủ trước đây"nói xong cậu trùm chăn qua đầu, thật chất bên trong chăn là một con người đang sống dỡ c.h.ế.t dỡ, tim đập nhanh liên hồi người nóng gan mặt mài đỏ ửng hồi hộp và lo sợ bị phát hiện một nổi lo ngại quá lớn với một tình yêu đơn phương đặc biệt hơn đây còn là tình yêu nam nam khiến cậu càng lo lắng sợ hãi hơn

"Rồi rồi không chọc cậu nữa ngủ ngon":Khải Quang, miệng nói tay xoa đầu cậu thông qua lớp mền bông to đó nhưng cũng đủ làm cho cậu cảm nhận được

Mọi chuyện cứ đi theo chiều của nó chọc Hạ Minh xong cậu cũng đi thay đồ rồi bắt đầu đi ngủ

-HẾT CHƯƠNG 1-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro