CHAP1: điều ước thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 5 giờ đêm ngày 12\03\2004

"oeeeeeee"

"oeeeeeeee"

đó là lần đầu tôi được sinh ra.

ngoài cửa phòng mổ

"ai là anh dũng"

"là tôi, vợ tôi... vợ tôi sao rồi"một người đàn ông với vẻ ngoài chững trạc, làn da hơi dám nắng đứng dậy

"xin chúc mừng anh , là một bé trai kháu khỉnh"

"thế vợ tôi sao rồi"dũng hỏi lại với vẻ mong đợi

"cô tuyết đang nghỉ ngơi không sao đâu"

dũng nắm lấy tay cô ý tá "vậy...vậy cảm ơn bác sĩ" 

"anh có muốn gặp cậu bé không"

"có" dũng đáp lại ngay mà không cần suy nghĩ"

bố tôi đứng ngoài phòng kính.nhìn đi nhìn lại những cậu bé đang khóc bên trong.

"lê ..văn nam phòng ..225"

"à đây rồi"bố tôi nhìn xung quanh, nhìn khắp các bảng tên

người chỉ dám nói thầm chứ không dám to tiếng mặc dù đang rất vui

đó cũng là lần đầu bố tôi gặp tôi tôi. bố tôi đứng bên ngoài tấm màn kính nhưng tôi luôn cảm giác có một vòng tay ấm áp đang che trở, bảo hộ cho tôi.

[điều ước thứ nhất: có một gia đình hạnh phúc quan tâm lẫn nhau]

[giới thiệu sơ qua về thế giới này: thế giới này sẽ cho ta ba điếu ước nhỏ trong cuộc đời với mỗi khoảnh khắc ấn định cuộc đới giọng nói thế giới sẽ hỏi điều ước của bạn là gì nhưng thường một người chỉ ước được hai diều vì điều cuối cùng là khi con người hấp hối và rất ít người nhớ đến điều ước của thế giới vì điều đầu tiên được hỏi khi ta vẫn ở thể linh hồn điều thứ hai thì ..... và thế giới cũng không cho phép mọi người trao đổi về điều ước của mình nên khi ước xong con người sẽ tự động quên đi điều mình vứa ước!

 thật sự là một anh bạn cute mà

 nhưng cái gì cũng có ngoại lệ: giọng nói thế giới thi thoảng sẽ mở quyền cho một số con người để có thể trò chuyện với họ]

2 giờ sau

"oeeeee"

"vợ ơi con mở mắt rồi này"

con nhìn anh rồi

lần đầu mở mắt cũng là lúc sự tò mò của tôi bắt đầu

"anh cho em xem với"

một người mẹ với gương mặt bờ môi nhợt màu vì mệt, nhưng đôi mắt vẫn tỏa sáng ánh sao và tràn đầy sự háo hức

khi bố cho tôi lại gần mẹ tiếng khóc dần nhỏ đi 

"trông con ngủ dễ thương quá"

"mà sao trông giống anh vậy" mặc dù rất mệt mệt mỏi nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng nhìn tôi thật kĩ, nhìn thật lâu như đang cố ghi nhớ diện mạo của tôi

"giống anh càng tốt chứ sao" bố tôi hơi cười lên đắc ý

vẻ háo hức của mẹ tôi dần mất thay vào đó là chút mất mát

 "nhưng con có vẻ không giống em lắm"

bố tôi khi thấy cảnh đó thì có vẻ hơi lúng túng

"đâu có nó được.....đđược"

rồi bố tôi nhìn kỹ vào tôi

"à ánh mắt đúng rồi mắt con  trong rất giống em"

mẹ tôi thấy cảnh này cũng phải phì cười lên

"anh đừng cố lấy lòng em đi, con nó đang ngủ anh nhì thấy mắt nó kiểu gì"

mẹ tôi lại nhìn vào tôi một lúc nữa

"mà anh cho em bế con đi"

"bao giờ em lại sức thì anh mơi cho em bế được"

"đi mà anh" mẹ tôi cố gắng níu tay bố tôi

"em vẫn còn mệt đừng cố quá"bố tôi tỏ vẻ quả quyết chắc chắn sẽ không đưa tôi cho mẹ bế

"thế thôi vậy"

mẹ  gượng  cười nhưng gương mặt vẫn hiện lên chút buồn

rồi bố chợt cúi người xuồng và ngồi  cạnh mẹ tôi, 1 tay thì bế tôi một tay thì vuốt ve mái tóc của mẹ.

mẹ tôi thì dùng một tay đỡ tôi

"anh thật là"

bố thôi cười nên 

"thế là em được bế con rồi đó"

"văn nam à sau này đừng như bố con nhé lúc nào cũng làm mẹ phải lo lắng à"

rối mẹ nhẹ nhàng dùng tay vuốt gương mặt của tôi

"anh thích nhỉ"

"sao vậy" bố tôi đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác

mẹ tôi cau mày"thì anh  được bế con suốt từ nãy tới giờ mà"

đôi môi của bố tôi cong lên "chờ tời lúc em khỏe lại thì cũng được bế nó suốt ngày mà"

"ùm"

"thôi anh bế con đi em cũng phải nhanh khỏe lại thôi"

"vậy anh cho con nằm đây với em nhé"

chỉ thấy mẹ tôi vì quá mệt mà đã ngủ luôn rồi

"hazzz con à phải lớn nhanh lê nhé, con làm mẹ con mệt quá rồi"

trên bệ  cửa sổ là bình hoa cẩm tú xanh màu trời.

vù vù vi vu

có cơn gió thổi qua cành cửa mang theo những cánh hoa bồ công anh những cánh hoa cứ vậy bay xa bay xa mãi để lại một bông lẻ loi đậu trên bàn tay mũm mĩm của tôi

trong phòng chỉ còn bố tôi là đang tỳ tay lên thành giường, nhìn xa săm ra ngoài cửa sổ 

===========================================================================


spoid trước cho mọi người  tôi vẫn chưa muốn vào thẳng cột truyện chính mà những cháp đầu là những thứ trong tuồi thơ của tôi nó sẽ có cả phần thực và phàn tui tự nghĩ ra như trong câu truyện trên chỉ có ngày thàng giờ mà tôi sinh ra là thực, gia đình ấm áp cũng là thực 

[hoa bô công anh:

"những bông tuyết trắng bên ngoài cửa sổ

bay dần về phía vô định

không một bến đỗ không nơi trở về

cứ vậy bay cùng ước mơ "]

 [cẩm tú cầu : "Người Victoria xem cẩm tú cầu như một loài thực vật tiêu cực. Những bông hoa được gửi tới người nào đó với ý nghĩa người ấy là một người khoe khoang, hoặc sẽ trừng phạt người đó bằng sự lãnh cảm trong tình yêu.

Người trung cổ tin rằng nếu phụ nữ trẻ nuôi trồng hoặc chọn hoa cẩm tú cầu sẽ họ sẽ không bao giờ có được một người chồng."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro