Phần 1: Em của những ngày chưa có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của tháng ngày chưa có anh luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi tình yêu là gì ?
Năm tôi 14 tuổi gia đình nhỏ của tôi xuất hiện những vết nứt, những vết nứt ấy cứ ngày một lớn dần , những trận cãi vã thường xuyên xảy ra khiến cho chị em tôi nghẹt thở.
Trước ngày tôi thi vào cấp 3 bố mẹ tôi vẫn còn có tâm trí cãi nhau một trận thật náo nhiệt. Lúc đó tôi nghĩ tình yêu là thứ không đáng tin nhất trên cuộc đời này. Về sau có một người xuất hiện và nói với tôi rằng :" Đúng tình yêu không đáng tin nhưng có một thứ còn đáng tin hơn cả tình yêu. Đó là tớ , cậu tin tớ chứ ? " . Đó là chuyện của vài năm sau đó . 😊
Hè tôi vào lớp 10 có một chàng trai xuất hiện cậu ấy là niềm vui duy nhất giúp tôi vượt qua nỗi buồn chuyện gia đình . Hè năm đó tôi được xếp ngồi cạnh cậu ấy . Chàng trai này không có gì đặc biệt cho lắm, so với nam thanh nữ tú bây giờ thì còn kém vài bậc nhưng cậu ấy có một nụ cười đẹp , giống như thu hết ánh sáng của Mặt Trời vậy . Nụ cười ấy đã xoa dịu những tổn thương trong lòng tôi . Tôi vẫn nhớ như in những ngày hè oi bức cậu ấy đi giữa sân trường đấy lá rơi làn gió khẽ thổi qua khẽ lay lay áo , một đôi mắt biết cười và nụ cười thật đẹp . Hay bắt gặp những cơn mưa rào mùa hạ , giọt mưa rơi nặng hạt , trắng xóa tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những giọt mưa , ngắm nhìn tấm lưng cao lớn của cậu . Hình ảnh đó như là một kí ức đẹp luôn khắc sâu vào trong tâm trí tôi , những lúc tôi mệt mỏi , yếu đuối nhất tôi thường nhớ về những ngày xa xưa ấy , bất chợt mỉm cười . Cậu ấy là người dạy cho tôi biết dù thế nào cũng phải mỉm cười và bước tiếp . Tôi đã từng thầm thích cậu ấy ! Lúc đó tôi chỉ là một cô gái 15 , 16 tuổi chỉ biết âm thầm dõi theo cậu ấy . Về sau cậu ấy chuyển lớp tôi vẫn thường bắt gặp cậu ấy dưới sân trường tôi có một chút hụt hẫng . Bạn thân tôi từng hỏi tôi rằng :
- Mày thích nó như thế sao không nói với nó ?
- Tao nghĩ nó biết tao thích nó vậy thì đâu nhất thiết phải nói ra .
Đúng vậy . Có những tình cảm không nên nói ra vì sau này những tình cảm ấy sẽ trở thành những hồi ức thật đẹp .
Và tôi cứ ngốc nghếch thích thầm cậu ấy hết những năm tháng tuổi học trò , cho đến ngày tôi nhìn thấy cậu ấy nắm tay một cô gái xinh xắn đi lướt qua tôi . Tôi mỉm cười thế là tôi có thể buông bỏ được rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hvà