Chương 1: Cái chết bi thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tầm tả

Một người phụ nữ trung niên đơn độc trong đêm , máu từ bụng chảy ra thành dòng lấm lem hết y phục . Dù vết thương rất nghiêm trọng nhưng người phụ nữ ấy vẫn không ngừng chạy về phía trước, sau đó chậm chạp rẽ vào một con ngỏ tối đen như mực.

" Chết tiệt , máu đã chảy ra nhiều như vậy rồi cơ à?" Cô đưa tay sờ lên chất lỏng dính trên áo , chất lỏng ấy nhanh chóng lan ra bàn tay,nồng nặc mùi máu tanh . Nhìn ra ngoài nơi có ánh sáng , một bóng đen không rõ hình dạng vụt qua trên tay còn cầm theo một vật sắc nhọn. Nghiến chặt răng , cô dùng hết sức lực xé toạt chiếc áo phông bên ngoài quấn quanh vết thương mong sao có thể cầm cự thêm ít lâu .

" Không được rồi , mình không thể cầm cự lâu hơn nữa "

"Ít ra trước khi chết cũng phải nhìn rõ mặt của hắn ta "

Cô ôm bụng lê bước về đầu ngõ , hơi thở nặng nề phả ra trong mưa . Bóng đen lúc nãy đã không còn ở đó , thở phào nhẹ nhỏm cô đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại . Sau vài phút chật vật cuối cùng cô đã có thể gọi điện .

"Alo, Lệ Chi ? Là chị à"

"Mau ....mau cứu chị , chị không cầm cự được ...nữ..a rồi"

" Cái gì , chị đừng đùa như vậy chứ ? Chị đang ở đâu , mau gửi định vị cho em . Nhanh lên "

Đầu dây bên kia vô cùng hốt hoảng , thoáng chút nghi ngờ nhưng khi nhận được vị trí của cô gửi đến liền tức tốc tắt máy , trước khi ra xe anh ta cũng không quên gọi điện cho xe cứu thương gần đó .

Cô ngã quỵt xuống đất , toàn thân không còn chút sức lực nào. Cố gắng dựa lưng vào tường tìm điểm tựa cho cơ thể yếu đuối của mình, đưa mắt nhìn xung quanh một màu đen bao trùm cả khu phố. Đèn đường tắt rồi? Cũng tốt như vậy sẽ dễ dàng lẩn trốn , nhưng mùi máu tanh này liệu có thể giấu được ? hah đời này coi như tàn rồi.

"Ngươi nghĩ có thể thoát được lưỡi hái tử thần bằng cách lẩn trốn trong đây?"

Từ trong màn đêm một giọng nói trầm lặng vang lên , cơn mưa bắt đầu tạnh , tiếng chân cũng nghe rõ hơn. Âm thanh ấy đang ngày càng tiến lại gần cô , từng bước , từng bước một . Nhưng dường như hắn ta không biết rõ vị trí chính xác , nơi mà cô đang trốn bởi trước đó cô đã nhanh trí cho máu chảy xuống khắp nơi quanh đây . Tứ phía đều có mùi máu , hắn ta có thể dễ dàng nhận ra sao?

"ựaaa......ngươi.....n...gươi.....sao có thể chứ"

Con dao đăm thẳng vào ngực cô .

"Hahahahha.....hhahahha....Cô nghĩ chút chiêu trò này có thể lừa được tôi ? Thật ngu ngốc , loại người như cô quả thật rất đáng chết " Hắn ta cười điên loạn , bàn tay to lớn nắm chặt lọn tóc xoăn rối rắm của Lệ Chi giật ngược đầu của cô về phía mình .

" Đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp này , tuổi đời lại còn quá trẻ . Muốn trách thì trách bản thân cô quá thông minh đi , nhưng lại đặt sai chỗ . Năm lần bảy lượt phá họai kế hoạch của tôi , hại tôi phải sống khổ sở vô cùng "

Lệ Chi khẽ nhếch môi , mặc kệ đau đớn nói ra hết những thứ mình cảm thấy thật buồn cười.

"ha..h..a đúng là ngu , câu trước vừa chê tôi ngốc .....câu sau lại nói tôi thông minh. Anh có não thật đấy à?"

Câu nói đó như tiếp thêm lửa cho hắn, hắn điên loạn văng mạnh đầu cô xuống đất. Lấy con dao cắm trên ngực của cô ra , liên hồi đâm vào cơ thể yếu ớt mỏng manh . Máu tuông ra như suối, bám đầy thân hình của to lớn của hắn ta . Không dừng lại ở đó ,  tên cặn bã đó nhặt một khúc gỗ cạnh bên đánh đập cô , đến khi toàn thân cô bầm tím , khuôn mặt sưng to không rõ dung mạo hắn mới ngưng cái hành động thối nát đó . Xác dịnh rằng cô không chút hơi thở nào , hắn dứng dậy xả ít nước thải lên cơ thể cô rồi khoái chí quay mặt bỏ đi .

Lúc lâu sau , đèn đường sáng lên. Tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp khu phố . Là dến cứu ngừơi hay đến thu xác!

Chấn Đông cũng vừa đến hiện trường một mạch lao thẳng vào nơi đội y tế đang bao quây xung quanh . Khung cảnh buồn nôn vô cùng , nếu không nhờ có ánh sáng đèn pha chắc không ai biết được cô chết như thế nào. bức tường nơi cô nằm dính toàn máu , toàn thân thì bị đánh bầm dập tả tơi ,khuôn mặt biến dạng không rõ nhan sắc còn lưỡi đã bị cắt mất ....quá buồn nôn rồi.

Chấn Đông nhìn thấy bộ y phục của cái xác liền nhận ra đó là Lệ Chi , không chần chừ giây phút nào anh nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy thân xác của cô , gào thét giục cô tỉnh dậy.

"C..hị....chị.....tỉnh dậy đi chị ơi . Đừng bỏ em lại mà đi như vậy chứ ! Chị...CHỊ ƠI AAAAAAAAAAA"

[..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichtuyen