Liệu chúng ta có thể ở bên nhau không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm 2019, nói với Tiêu Chiến mà nói quả thực là một bước ngoặt trong sự nghiệp: từ một thành viên nhóm nhạc ít người biết đến mà sau một đêm thành danh, trở thành người đàn ông hàng vạn người ao ước có được. Sự nghiệp cũng anh cũng như thuyền xuôi thuận gió, nhanh chóng đạt đến vị trí đỉnh cao lưu lượng mà bản thân anh trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Cũng phải nói đến, vào mùa hè năm 2018 khi ấy, anh quen biết Vương Nhất Bác. Cũng như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh chóng sở hữu cho riêng bản thân mình lực lượng fans hâm mộ hùng hậu, cũng từng bước chiếm lĩnh mọi vị trí đầu bảng trong các bảng xếp hạng lớn nhỏ, là gương mặt cánh báo chí cùng các nhãn hàng nhiệt tình săn đón.

Hai người họ vốn quen nhau tựa như duyên số an bài. Họ đã từng biết đến nhau, cũng từng nói chuyện qua loa vào thời điểm cả hai khi ấy chẳng một ai quan tâm đến. Vương Nhất Bác kể rằng, buổi quay chương trình ngày hôm ấy Vương Nhất Bác chẳng may cọ vào mép bàn mà ngón tay bị đứt, có chảy máu. Tiêu Chiến là người duy nhất để ý đến điều này, anh nhanh chóng đi đến chỗ đạo diễn lấy miếng gạt cho Vương Nhất Bác, còn hỏi có đau lắm không, căn dặn lần sau hãy cẩn thận.

Tiếp đó, Vương Nhất Bác đặc biệt chú ý đến ''máy phát điện" vô cùng đáng yêu, cậu nhìn Tiêu Chiến bán manh trước trường quay, nhận mình chịu trách nhiệm dễ thương của cả nhóm mà cậu vô thức bật cười. Người anh này cũng rất thú vị nha ?

Thời gian trôi đi, ông trời như sắp đặt cho bọn họ có cơ hội gặp lại nhau. Khi ấy cả hai cùng đi cast một bộ phim song nam chủ. Ban đầu Tiêu Chiến chính là chỉ muốn thử sức. Anh biết năng lực lẫn danh tiếng của mình sẽ không đủ để đảm nhận vai nam chính, ăn may lắm sẽ là một vai phụ nhỏ nhoi. Còn về phía Vương Nhất Bác, cậu chính là được biên kịch mời đến thử vai. Biên kịch nói cậu khí chất rất hợp với vai nam chính còn lại của bộ phim, vừa băng lãnh, cao sang nhưng không hề cao ngạo, điều này rất hiếm người có được.

Sau buổi cast, cuối cùng đoàn phim cũng đưa quyết định cuối, đó là chốt hai diễn viên trẻ tuổi ít kinh nghiệm đảm nhận trọng trách diễn vai chính. Họ chính là đánh cược dường như mọi thứ của bản thân để làm điều này. Họ nói với nhau: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên cạnh nhau chính là rất hài hoà nhưng không hề mờ nhạt, hai người bù trừ cho nhau, cùng tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ.

Trong nhật ký, Tiêu Chiến viết:

"Cám ơn vì năm đó đã có cơ hội được trải qua từng khó khăn gian khổ trong quá trình làm phim. Để rồi đến khi gặt lấy thành quả, mình lại cùng nhau đón trái ngọt. Thật may mắn khi bên anh luôn có em."

Vương Nhất Bác cũng từng nói với Tiêu Chiến:

"Nếu không có anh, em không thể đi xa tới mức này."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, khoảng cách duy nhất của họ là sáu tuổi, còn đâu, khi họ ngồi cạnh hay đơn thuần là đứng cạnh nhau sẽ nhanh chóng biến thanh hai đứa trẻ con chưa lớn. Anh trêu em em đánh anh, người khác nhìn vào chỉ biết lắc đầu.

"Hôm nay diễn phân cảnh cuối rồi. Cùng nhau cố gắng nhé!"

Sống mũi Tiêu Chiến cay cay. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một đoàn làm phim mà lại có nhiều kỷ niệm như thế này. Cho dù một bộ tiên hiệp phải quay rất khổ sở, phải mặc đồ rất dày dưới cái nắng rát da thịt, phải chịu tiếp xúc với lượng bụi lớn.. thì anh vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Bởi bên cạnh anh lúc nào cũng có một người bạn nhỏ cái miệng như cái đài phát thanh, lúc nào cũng tưng tửng tìm cách đấm đá anh.

Vương Nhất Bác người ta bảo cậu là người nhạt nhẽo nhất quả đất. Ấy vậy mà khi gặp Tiêu Chiến lại thành vựa muối nghịch ngợm, thích lẽo đẽo bám lấy Tiêu Chiến mà bày trò đùa nghịch. Nếu ngày xưa vào ngày sinh nhật thì cậu phải đi làm, đồng nghiệp cũng không ai quan tâm, chỉ nhận vài lời nhắn chúc mừng từ những người thân nhất thì giờ đây, có người vì cậu mà thức qua ngày mới chỉ để có thể đếm số và ăn bánh kem sinh nhật với cậu. Ngày sinh nhật ý nghĩa đó làm cậu vừa xấu hổ vì độ làm lố của ông anh, lại vừa hạnh phúc chết đi được.

"10..9..8....3..2.1... VƯƠNG NHẤT BÁC SINH NHẬT VUI VẺ !!!"

Vương Nhất Bác không bao giờ quên âm thanh đó.

"Cảm ơn lão Tiêu siêu cấp tài giỏi đã giúp đỡ."

Ngày cuối cùng cũng không chịu tha cho nhau, phải cà khịa nhau mới chịu được. Tiêu Chiến thuận tay hích nhẹ vào người Vương Nhất Bác. Hai người lại đánh nhau, ngày đầu cũng đánh nhau, ngày cuối cũng đánh nhau, anh em quả thực rất bất hoà.

"Tạm biệt mọi người, sẽ sớm gặp lại!"

Chào tạm biệt mọi người ở đoàn làm phim lần cuối, Tiêu Chiến phải lập tức phải chạy cho kịp lịch trình tiếp theo nên không thực hiện lời hứa cùng ăn cơm với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ban đầu rất giận Tiêu Chiến, cho dù anh nhắn tin xin lỗi cũng bơ đi. Nhưng sau hai tiếng lại giả vờ nhờ anh duyệt mấy bản thiết kế mà lấy cớ nói chuyện lại.

"Vương Nhất Bác em rất ấu trĩ!"

"Không phải ai em cũng ấu trĩ."

Tiêu Chiến đọc tin nhắn mà bật cười: "Em thôi đi, ấu trĩ thì lúc nào cũng ấu trĩ.". Một người ở Bắc Kinh một người ở Hoành Điếm chỉ có thể gặp nhau qua video call và vài dòng chữ hỏi han.

Ngày nào cứ hễ có lúc rảnh, anh lại gọi điện cho em, em lại call video cho anh, sớm đã thành thói quen khó bỏ. Một ngày thiếu vắng bóng hình của nhau bèn cảm thấy khó chịu khó tả. Cũng có nhiều hôm cả hai đều rảnh rỗi, liền vội đi tìm gặp đối phương. Rồi thời gian trôi đi, bộ phim ra mắt nhận chóng nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ phía công chúng, từ đó bạo hồng và trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Anh bắt đầu bận rộn với lịch trình của anh.

Em cũng vậy. Cũng bận như anh.

Nhưng thật may mắn, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội hợp tác.

Cùng nhau phỏng vấn, cùng nhau chụp hình..

Vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Lại tiếp tục trở thành một phần ký ức quý giá trong lòng hai người.

"Xin chào mọi người, chúng em là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác."

Ngày mai, họ sẽ cùng nhau lên đường bay tới Thái Lan. Đây là sự kiện cuối cùng của đoàn làm phim - buổi biểu diễn cuối cùng kéo dài hai ngày được tổ chức ở đất nước xa lạ. Ai cũng hồi hộp.

Ở khách sạn ngày đầu tiên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến củng ở chung một căn phòng. Không khí giữa hai người họ chợt trở nên ngượng ngùng, anh không dám nhìn vào mắt em, em ôm chặt lấy anh từ đằng sau.

"Chiến Ca, anh biết sau sự kiện này chúng ta rất khó có thể công khai ở cùng nhau mà.."

"Ừ.. Anh biết.."

"Cũng có thể là lần cuối cùng được ở chung phòng với nhau.."

"Ừ.."

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên đó một tiếng thật kêu: "Em thích anh, rất thích anh.."

Tiêu Chiến cảm thấy lúc này trái tim như sắp rời khỏi lồng ngực, nó đập như càng hôm nay là ngày cuối cùng được đập. Đến mức Vương Nhất Bác cũng có thể cảm nhận được.

"Liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?" Giọng Tiêu Chiến mang bao âu lo muộn phiền.

"Có, chắc chắn có."

Vương Nhất Bác nhấn mạnh.

"Nhưng mà, chúng ta đều không thể từ bỏ sự nghiệp.."

Tiêu Chiến quay người lại, hai mắt anh đỏ ngầu, xém chút nữa là khóc rồi. Anh hôn lên môi Vương Nhất Bác. Hai đôi môi ấm nóng gặp nhau, cuốn lấy nhau, hoà quyện với nhau không muốn rời. Cho tới khi họ hô hấp trở nên nặng nề, họ mới chịu tách ra.

"Chúng ta có quá ích kỷ không?.."

Tình yêu đồng giới không sai, đáng được ủng hộ, nhưng khi đặt vào một đất nước chưa hoàn toàn chấp thuận, thậm chí còn có nơi cổ hủ tới nỗi lên án điều này thì đôi khi sẽ gây bất lợi. Nhất là đối với hai người đàn ông vừa đạt được danh vọng của sự nghiệp trong tay, được hàng triệu người ủng hộ và kỳ vọng thì càng không thể dễ dàng. Hai người cùng gánh vác sức nặng của những người đã vì họ mà hi sinh, mà đánh liều. Đạt được đến ngày hôm nay không dễ dàng, đã phải vượt qua bao khó khăn thăng trầm, cũng đã cho đi tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người để tập trung tập luyện làm idol. Vậy nên càng không thể đánh mất. Phải nỗ lực duy trì, phát triển và đi xa hơn.

"Chúng ta, chỉ hai người chúng ta.. cùng nhau giữ bí mật. Sau này có cơ hội sẽ công khai cho toàn giới biết."

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường, cậu lại tiếp tục hôn lấy anh. Hôn thật sâu, hôn cả cơ thể anh, còn đánh dấu chủ quyền ở vùng ngực anh, vị trí không ai có thể nhìn thấy.

Thứ tình yêu vụng trộm đẹp đẽ này không biết sẽ đi tới đâu. Chỉ biết họ đều đang rất hạnh phúc. Họ tin rằng đối phương chính là một nửa cuộc đời của mình mà không ai có thể thay thế.

Trên sân khấu, MC nói với người hâm mộ tới giây phút chinh thức tạm biệt đoàn làm phim rồi. Lần lượt từng diễn viên nói lời tạm biệt với nhân vật trong phim cùng khán giả. Cuối cùng trên sân khấu đầy ánh hào quang rạng rỡ này chỉ còn hai diễn viên chính, cũng là thế thân của hai nhân vật chủ chốt trong tác phẩm.

"Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi và A Lệnh trong suốt thời gian qua. Đây sẽ là kỷ niệm tuyệt vời nhất."

Tiêu Chiến khóc rồi, nhưng anh vẫn cố giữ lấy giọt nước mắt trong khoé mi.

"Cô Tô Lam Thị - Lam Vong Cơ, cáo từ !"

Vương Nhất Bác giọng trầm trầm, cúi chào khán giả, rồi lặng lẽ rời vào trong.

"Vân Mộng Giang Thị - Nguỵ Vô Tiện, cáo từ !"

Tiêu Chiến mỉm cười chào mọi người, khoé mắt anh vẫn lấp lánh giọt sương.

Ánh đèn tắt, khán giả bên dưới tiếc nuối rời đi. Sẽ không ai có thể quên những ngày tháng mòn mỏi chờ đợi từng tập phim, cùng đắm chìm vào cảm xúc của mạch phim.

Dưới cánh gà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng phải tạm biệt nhau, họ còn lịch trình cá nhân.

"Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé."

"Ừ, anh phải giữ gìn sức khoẻ, phải ăn cơm, đừng ăn vặt thay bữa."

"Biết rồi Vương lão sư, sau này mong có nhiều cơ hội cùng nhau đứng trên một sân khấu cùng ngắm nhìn khán giả."

"Sẽ có, nhất định."

Một cái ôm từ biệt lần cuối với tư cách là đồng nghiệp trong một đoàn làm phim.

"Nguỵ Anh!"

"Lam Trạm!"

"Hẹn gặp lại.."

-

Tiêu Chiến trước khi lên máy bay bay vè Bắc Kinh anh theo thói quen nhắn tin cho cún con của mình. Còn gửi một bức hình chụp khuôn mặt với biểu cảm đáng yêu với chiếc máy bay nữa. Người đàn ông 35 tuổi này vẫn trẻ con như năm nào.

Vương Nhất Bác đang làm việc ở công ty nghe âm tin nhắn gửi tới bèn nhanh chóng cầm lên. Cậu nhìn bức ảnh anh gửi mà bật cười. Người yêu cậu lúc nào cũng đáng yêu thế này thì thật đáng lo lắng.

"Anh đừng quên tuần sau là ngày cưới của chúng ta. Lão công của anh không cho phép anh bán manh khi ở một mình."

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn thoại giọng cảnh cáo.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau nhiều năm yêu đương bí mật, khi họ đủ khả năng và đủ độ chín chắn, họ đã cùng nhau tuyên bố giải nghệ và thông báo sẽ kết hôn và tháng 8 năm 2026. Đám cưới sẽ được tổ chức ở Thái Lan, nơi họ từng hứa hẹn.

Trên lễ đường, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay nhau, cùng nhau thề rằng cả đời này sẽ chỉ có nhau, sẽ luôn bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra...

"Vương Nhất Bác, anh yêu em."

"Tiêu Chiến, anh là tất cả của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro