Chương 1:Đến vùng đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà lớn ở nông thôn
Hằng đang đứng ở gốc bếp đảo đảo qua lại chiếc chảo chiên trứng của mình vừa làm cô vừa nhìn sang đám bạn đang ngồi trên chiếc bàn ăn giữa cân phòng
-"E đi đâu chơi không ,nghĩ hè rồi buồn quá!? "

Duy đang rỡ từng sơ múi bưởi một ,bỏ vào miệng .Cậu đầy chán nản nhìn sang cái máy lạnh trên tường

-"Đi đâu cũng được miễn có máy lạnh, tao nóng chết được !"

Rin vừa nghe thế liền bác bỏ ngay
-"Hơ dịch corona đó đi đi ,chết không thấy xác à "

Nhi đang cầm điện thoại xem phim gì đó rất chăm chú cũng vứt điện thoại sang một bên cãi tay đôi với Rin :"Phải thấy xác chứ mày ra ngoài đường mới bị nhiễm bệnh, vậy thì phải chết ngoài đường chứ , làm như khóa cửa nhà ,cửa phòng ,cửa bồn tắm rồi chốn trong đó không bằng "

Rin thở dài một hơi ngán ngẩm với đứa bạn thân não rơi ở ngã ba của mình "Bộ bệnh là chết liền à, cũng phải có không gian thời gian địa điểm chứng minh thư đàng hoàng chứ "

Huy thấy thế cũng chen vô "mày chết làm như mày đi suất khẩu lao động vậy đó "

Rin:"Mày không có chứng minh thư rồi ông Diêm Vương ổng biết mày ở đâu mà trả về đoàn tụ với con cháu mày, mai mốt con cháo mày gởi giấy tiền vàng mã không có địa chỉ, chứng minh thư ổng biết gửi cho ai "

Nghĩ đi nghĩ lại Huy thấy cũng đúng cậu gật gật đầu với Rin " Ờ he ,tao thấy cũng đúng.... "rồi cậu quay sang cô gái kế bên mình người im lặng nhất từ nãy đến giờ "Beo sao không nói gì hết vậy? "

Beo cứ chăm chú nhìn đi đâu đó không thèm nhìn đến cậu ,một lúc lâu sau cô mới hé răng uống lưỡi " Tao muốn đốt nhang, tụi mày giời bàn thờ của tao đi đâu rồi ?"

Hằng nghe thế vui mừng quay sang đá lông nheo với beo
"Đi chơi đi, tao làm bàn thờ mới cho mày đẹp hơn gấp trăm lần cái cũ "

Beo vẫn thẩn thờ bất cần đời như cũ "Uk nhớ làm bát nhang bự bự cho tao"

Rin chìa môi về phía Hằng khuôn mặt đầy tức tối
"Nghèn chi tối qua tui thấy bà đem cái bàn thờ của bả đi giấu , không tin được luôn, bà hèn hạ vậy à!"

Nhi dũa mấy móng tay giả của mình thản nhiên nói "Tên lót của bả rồi, giờ mới biết hả?"

Hằng đặc chảo xuống bếp cởi chiếc tạp dày in hình luffy gear 4 đầy cơ bắp cuồng cuộn ra ,đi thẳng vào phòng

"Thu dọn hành lý đi chúng ta đi du lịch "

Sau khi cưỡng bức từng đứa một dọn hành lý vào ba lô cuối cùng Hằng cũng lôi được hết tất cả bọn họ ra nhà gas xe lửa. Nhưng....

"Ê mày thấy người ta nhìn mình như mấy con điên không "

Nhi "Không tao thấy con ruồi nó cứ bây ngang mặt tao "

Long làm theo su hướng đưa bộ đồ mình vừa mới cắc công mai vá từ nãy đến giờ lên trước mắt cả nhóm "Tụi mày thấy bộ đồ tao đồ tao mai đẹp không?"

Huy vẫn cứ nhìn về phía trước không ngó ngàng gì đến Long "Sáng té đụng chúng đầu hư mấy dây thần kinh giới tính sao rồi "

Long vức bộ đồ vừa mới mai vào trong balo
"Không ,tao mai để sẵn có kim chỉ mai luôn cái mỏ con nào hồi nãy đòi đưa mình đi du lịch "

Beo nghe có tiếng động bên ngoài liền chui từ cái chuông bằng đồng đen ba đời tổ mẫu nhà Hằng để lại ra ,góp vui vài câu " Giờ mình đi đâu đây ! Hay tao cúng quan âm he giải nghiệp cho tụi mày "

Hằng nghe thế liền quay đầu nhìn ra sau lưng vỗ vỗ lên đầu beo
"Đi vô đi người ta nhìn thấy bây giờ "

"Buồn!!!! " Beo lại lặng lẽ chui vào mặt như đua đám. Lâu lâu mới có tâm trạng góp vui cùng mọi người mà cũng không cho , mình đúng là đứa trẻ tội nghiệp nhất thế gian, ai khóc cho nỗi đau này !!!!

Nhìn đất nhìn trời một hồi trong đầu Huy liền nhảy lên một ý hết sức độc đáo cậu hớn hở đi lên đứng quay mặt lại mỉn cười nhìn các bạn của mình
"Đi xuyên qua tường đi tụi bây "

Trái với vẻ hào hứng của Huy Mặt Long lại như đưa đám cứ như tỏ tình với crush bị từ chối thẳng thừng
Long phủ phàng một cách không thể phủ phàng hơn nữa
-"Mày làm như harry botter vậy á,có nhà gas số chín ba phần tư cho mày ,đi đi rồi nhập viện khổ cha khổ mẹ nữa con!! "

Hằng càng nghe càng nhói tim cô đau đớn ôm ngực "Tại xe lửa không chịu đến kìa phải tại tao đâu ,tụi mày sỉa sói tao quá à tao buồn tao khóc biết không? "

Rin thở dài đường gây lẽ lôi thiếu vắng xe lửa :"Đi du lịch mà đi ngay 12 giờ trưa ma quỷ nó ám không cho đi là đúng rồi "

- Nhi vỗ mạnh lên vai Hằng mặt không cảm xúc "Trong va ly Hằng có con ma bà cố ở trỏng kìa mày nói đi ,bả hiện ra nữa bây giờ "

"Tới rồi kìa lằng nhằng hoài "

Nhìn đoàn xe lửa như con cá sấu khổng lồ đang hung tợn chạy đến phía họ . Hằng quan sát sang sung quanh , nhân lúc không ai để ý liền nắm tay năm người nhảy vào đường gây một ánh sáng trắng hiện lên như con cá mập nuốt chững họ và chiếc hàm to lớn đầy răng nhanh sắc nhọn của nó












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro