1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim Gia

" Dạ alo tôi nghe đây bà chủ  "

" Phiền dì lên chuẩn bị cho Chaewon để con bé dự cuộc họp báo của công ty và tầm cở 30 phút nữa tài xế sẽ đến đón  "

" Dạ tôi đã hiểu thưa bà chủ "

Vừa rồi là cuộc hội thoại của bà Kim và dì quản gia  , kết thúc cuộc gọi dì quản gia liền đi lên phòng cô chủ theo lời dặn của bà Kim

Cốc Cốc Cốc

" Vào đi ạ "

" Dạ chào cô chủ , bà chủ dặn tôi là chuẩn bị cho cô chủ để 1 hồi cô chủ đi đến cuộc họp báo của ông chủ ạ"

" Cháu không đi có được không ? "

" Dạ không ạ "

Dì quản gia thấy Chaewon buồn bã như vậy cũng thấy thương lắm nhưng lệnh bà chủ đã đưa ra thì cô bắt buộc phải đi không được làm trái . Căn phòng trở nên im lặng được 1 lúc thì Chaewon thở dài và nói

" Phiền dì chuẩn bị đồ giúp cháu "

Dì quản gia mĩm cười đáp    " Dạ cô chủ "

Sau 30 phút chuẩn bị mọi thứ thì chú tài xế cũng đã đến đón cô , chiếc xe đã lăn bánh đến nơi cần đến , Chaewon thì đang rất hồi hộp vì 1 lát cô sẽ ra sao với hơn trăm người ở công ty và cả chục nhà báo nữa , vì từ nhỏ cô đã bị mẹ nhốt ở nhà chã cho cô đi đâu ngoài sân vườn , ngay cả việc học cũng là mời gia sư đến và từ đó cô rất sợ người lạ , nhưng nay không hiểu sao mẹ cô lại muốn cô có mặt , cô thật sự không muốn đến nhưng lệnh mẹ đã bảo thì cô không thể nào làm trái nên cô đã cắn răng mà đi

Tại Công Ty

" Sao giờ này con bé chưa đến nữa vậy anh ? Em đã gọi tài xế luôn rồi mà vẫn không được "

Bà Kim đang đi tới đi lui lo lắng cho đứa con gái của mình vì đáng ra giờ này Chaewon đã tới nơi rồi chứ , nhưng mà đã trễ hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy con bé

" Có 2 nguyên nhân "

" Nguyên nhân gì anh nói đi "

" 1 là kẹt xe 2 là con bé không đi "

" Không thể nào là nguyên nhân thứ hai  "

" Em cũng biết là con bé sợ người lạ mà đúng không , và em biết buổi họp báo này tổng cộng bao nhiêu người không ? "

" Nhưng không có ai nói là sẽ có bao nhiêu người "

" Con bé không có ngốc như em nghĩ đâu "

Bầu không khí lại im lặng cho đến khi điện thoại của bà Kim hiện lên cuộc gọi của tài xế báo tin Chaewon đã đến nơi . Và thế là ông bà Kim nắm tay nhau đến đón cô công chúa bé nhỏ của mình

Chiếc xe dừng ngay thảm đỏ trước công ty vệ sĩ thấy liền đến mở cửa xe cho cô , đôi giày cao gót cùng với đôi chân dài thon thả và bộ vest đen đầy quyền lực của Chaewon từ từ bước ra , vừa ra khỏi xe cô cảm thấy có rất nhiều cặp mắt và những chiếc camera đang hướng về cô , Chaewon đang không biết phải làm gì và đi về đâu thì ba mẹ cô lại xuất hiện giải cứu cho cô

" Con gái cưng của mẹ "

Chaewon mĩm cười gọi    " Ba mẹ "

" Đã đến giờ rồi mau vào trong thôi con "

Cuộc họp báo diễn ra chủ yếu là ra mắt chi nhánh mới mà thôi nó khá suôn sẻ nhưng chưa hẳn là kết thúc vì còn 1 bữa tiệc nữa mà Chaewon thì không thể ở lại chỗ đông người này thêm 1 phút giây nào nữa thế là ba mẹ cũng đồng ý cho tài xế đưa Chaewon về trước . Xe dừng đèn đỏ gần khu hội chợ và chỗ đông người ấy thu hút Chaewon nên cô tò mò hỏi chú tài xế

" Chú ơi sao chỗ đó đông người vậy ạ "

" À đó là hội chợ thưa cô chủ "

" Hội chợ là gì vậy chú ? "

Thấy vẻ mặt tò mò của Chaewon chú tài xế vui vẻ giải thích cho cô từng chút một về khu hội chợ ấy

" Hội chợ là nơi tụ họp những trò chơi và những món ăn ngon , đặt biệt là rất đông vào cuối tuần vì có rất nhiều gia đình hoặc là những cặp tình nhân đến để vui chơi "

Đèn đã chuyển màu xanh chú tài xế tiếp tục công việc lái xe . Chaewon suy nghĩ gì đó khoảng 5 phút liền nói

" Chú ơi hay mình vào đó tham quan đi được không ? "

Chú tài xế nghe lời nói táo bạo của Chaewon liền hoảng hốt từ chối

" Không được chỗ đó nguy hiểm lắm , bà chủ không cho phép cô vào những nơi như vậy đâu "

" Chú không nói cháu không nói thì mẹ cháu sẽ không biết đâu "

Chaewon thấy chú có dấu hiệu lung lay cô liền tung chiêu tiếp

" Đi mà chú , từ nhỏ đến giờ cháu luôn bị mẹ quản ở nhà nay có cơ hội chú cho cháu tham quan xíu đi , nếu mà bây giờ về cháu cũng chỉ làm bạn với 4 bức tường mà thôi "

" Chẳng phải cô chủ sợ những nơi đông người sao , sao lại muốn vào đó ? "

" Cháu nghĩ cháu sẽ ổn khi vào đó ạ "

" Nhưng lỡ bà chủ về không thấy cô thì sao ? "

" Trên công ty còn có tiệc nữa mà chắc cũng tới khuya mới về "

" Rồi lỡ cô gặp chuyện gì thì sao , chắc lúc đó tôi bị đuổi việc luôn đó cô chủ ơi , tôi còn 4 mạng người cần phải nuôi nữa đó thưa cô "

" Chú yên tâm cháu sẽ không để chú chịu tội 1 mình đâu , còn không thì chú đi với cháu đi , như vậy chú sẽ khỏi lo lắng hơn .... Được không chú "

Mất 10 phút năn nỉ chú tài xế thì giờ Chaewon đã có mặt ở hội chợ , bước vào trong ai cũng nhìn Chaewon và chú tài xế vì 2 người đang mặc vest nên rất dễ bị chú ý vì trong đó ai cũng mặc đồ rất giản dị tự nhiên xuất hiện 2 người ăn mặc sang chảnh như thế nên bị nhìn là đúng rồi , Chaewon cảm nhận được chuyện nên cởi bỏ cavat và áo ngoài ra

" Sao cô chủ lại cởi áo ra vậy ? "

" Cháu thấy hơi ngại vì bộ đồ này ạ , chú cũng mau cởi ra đi cho thoải mái không thôi lại bị chú ý đấy "

Làm theo lời Chaewon bây giờ 2 chú cháu có thể thoái mái đi dạo tham quan mà không bị nhìn ngó , vào sâu hơn bên trong còn náo nhiệt nữa nào là những trò chơi phi tiêu và ném banh để nhận những phần quà là mấy bé gấu bông , lại còn ngửi được những món ăn thơm phức làm Chaewon liền thấy đói bụng

Tại Quầy Bánh Gạo Cay MinMin

" Ôi nay thiên thần lại ra phụ ba mẹ bán sao "

Tiếng nói của dì Lee bên quầy bánh mochi đối diện khi thấy Minju đi tới

" Dì lại ghẹo con rồi "

Kế đó là tiếng của Park bán giò heo tiếp lời

" Dì Lee con nói đúng mà "

" Cả chú Park cũng ghẹo con nữa "

Thấy vẻ mặt giận dỗi đầy dễ thương của Minju ai trong hội chợ cũng liền cười tươi vì sự dễ thương ấy của con bé . Minju em có rất nhiều tình thương từ mọi người vì sự lễ phép và siêng năng của mình và đặt biệt là em sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp và hiền lành như thiền thần nên mọi người trong đấy đặt cho em biệt danh là thiên thần Minju điều đó làm em ngại hết sức , em có bảo mọi người đừng nói thế nhưng có vẻ mọi người không ai để ý đến lời em nói cả

" Minju à , con đem bánh gạo đến cho bà Jung giúp mẹ đi con "

" Dạ con đi liền "

Chaewon đang cùng chú tài xế dừng chân tại chỗ đang biểu diễn màn ảo thuật thì có những đứa trẻ đùa nghịch rồi ngã vào những thùng chứa đồ và chúng đang có dấu hiệu muốn rơi xuống . Minju đang tung tăng đi làm nhiệm vụ mẹ giao thì có linh cảm không lành quan sát mọi nơi và cặp mắt cáo sa mạc của Minju dừng lại ngay khu biểu diễn ấy thì thấy những thùng hàng đó đang sắp rơi xuống cô liền chạy đến và đẩy cô gái mặc áo sơ mi trắng quần âu đen và đôi giày cao gót cùng màu đang cầm trên tay chiếc áo vest mà chăm chú nhìn về phía sân khấu không hề biết nguy hiểm đang gần kề

" Nè nguy hiểm đó "

Thế là em bỏ những phần bánh gạo cần đi giao xuống đất mà ôm lấy cô gái ấy , một tay em nắm lấy eo tay còn lại em ôm lấy đầu . Kết cuộc lại là cả 2 ngã nhào ra đất và Minju lại nằm đè lên Chaewon , cũng may Minju nhanh tay ôm lấy phần đầu cho Chaewon không thôi là sẽ không biết chuyện gì sẽ đến với Chaewon nữa , chú tài xế và mọi người nghe được âm thanh lớn của những chiếc thùng hàng rơi xuống lúc đó mới để ý và đến giúp 2 cô gái

" Cô Chủ "

Từ lúc ngã ra đất Chaewon như người mất hồn mãi cho đến khi Minju em ngồi dậy kéo theo cô thì cô mới tỉnh ra

" Cô chủ cô không sao chứ , có bị thương ở đâu không  ? "

Minju nghe hết lời của chú ấy thì liền hiểu ra cô chính là tiểu thư nhà giàu

" Chú vệ sĩ kiểu gì mà cho cô ấy đứng ngay mấy cái thùng này vậy có biết là rất nguy hiểm không ? "

" Tôi không nghĩ nó sẽ rơi xuống "

" Mau đưa cô ấy về đi , cô ấy mà có chuyện gì chắc chú sẽ bị đuổi việc  "

Hâm dọa người ta cảm thấy vui thật nhưng chưa đầy 1 phút Minju chợt nhớ ra mấy phần bánh gạo của mình , tìm kiếm khắp nơi thì chứng kiến ngay cảnh em không muốn nghĩ tới nhất đó là chúng đã bị đổ ra hết rồi , liền dọn mọi thứ sạch sẽ em mang khuôn mặt sợ sệt về vì sợ mẹ sẽ mắng

Quầy Bánh Gạo Cay MinMin

" Ủa con về rồi đó à "

" Dạ.... Con đã về "

" Tiền bánh đâu đưa cho mẹ nào "

" Dạ ..... Dạ chuyện ....."

" Sao nào con yêu , có chuyện gì con cứ nói không được úp úp mở mở "

" Dạ chuyện là hồi nãy á , con thấy người kia kìa gặp nguy hiểm á , nguy hiểm ở đây là cô ấy đứng kế bên những chiếc thùng chứa hàng và chúng đang chuẩn bị ngã xuống vậy nè

Vừa nói Minju vừa diễn tả bằng tay cho mẹ xem , bà Kim nhìn thấy chỉ biết đứng cười nhìn con gái đáng yêu của mình diễn tả về mọi chuyện

" Mà mẹ biết đó đã là chứa hàng chứa đồ thì sẽ rất là nặng đúng không ? , nên con đã chạy tới cứu cô ấy . Mẹ thấy con có giỏi không hì "

" Giỏi con rất giỏi và rất tốt bụng , rồi tiếp theo sao kể mẹ nghe nào "

" Dạ tiếp theo là vì thấy nguy hiểm gần ập tới nên ..... Nên con .... "

Bà Kim cười hiền hậu nói "  Nên con làm sao ? "

" Nên con quăng mấy phần bánh xuống đất để chạy đến cứu cô ấy ..... Và khi con quay lại thì chúng đã bị đổ hết ra ngoài , chuyện là vậy đó ạ ....  "

Bà Kim nghe con gái cưng của mình nói hết sự việc thay vì tức giận như những người khác thì bà lại cười hiền hậu với em

" Con xin lỗi mẹ "

" Con không có lỗi ngược lại con còn rất giỏi nữa , lại đây mẹ xem coi con có bị thương ở đâu không ? "

" Mẹ không giận con sao ? "

" Sao mẹ lại phải giận con chứ ? "

" Vì con đã không hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao , và làm đổ đi hết mấy phần bánh tốn hết 1 mớ tiền  "

" Những thứ đó không quan trọng con yêu à , bánh mình có thể nấu lại và tiền cũng có thể kiếm lại , quan trọng nhất với mẹ là con không bị thương nặng mà thôi , đưa tay đây để mẹ khử trùng cho con  "

Tại Bệnh Viện

" Cô chủ tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ bác sĩ ? "

" Dạ không ạ , chỉ là do cô Chaewon  hơi hoảng sợ thôi ngoài ra không có vấn đề gì hết "

" Tôi thấy đầu cô chủ va vào đất mà sao lại không có vấn đề gì chứ , liệu nó có di chứng sau này không "

" Cháu đã nói là cô gái ấy đã lấy tay đỡ đầu cho con rồi mà "

" Nhưng vẫn phải kiểm tra thật kĩ thưa cô chủ "

Chaewon mệt mỏi với chú tài xế vì cô đã nói và giải thích rất nhiều cho chú về cái ngã lúc nãy rồi mà chú ấy vẫn không chịu nghe cứ khăng khăng bắt cô đi kiểm tra

Mọi thứ đã suôn sẻ và giờ đến lúc cô phải quay lại căn biệt thự ấy rồi , ngồi trên xe cô luôn nhớ lại mọi chuyện về cú ngã . Chaewon cô cũng đang cố nhớ lại khuôn mặt của người đã cứu cô nhưng lại không thể nào nhớ ra được gì ngoài mùi hương ngọt ngào của cô ấy cả

Hết Chap 1 (◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro