5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Chaewon khi được Minju gọi dậy thì lật đật vệ sinh cá nhân và thay bộ quần áo mới mà chạy xuống

" Chào buổi sáng ba , mẹ "

Chaewon tung tăng chạy đến bàn ăn nơi có ba và mẹ cô đang ngồi ăn sáng

" Chào con "

Bà Kim nhìn cô con gái mình hôm nay vui vẻ như mùa xuân thì cũng vui lây

"Ngồi xuống ăn sáng với ba mẹ nào"

" Dạ "

Khi Chaewon ngồi vào ghế thì ba Kim mới để ý thấy hôm nay Chaewon rất khác mọi ngày nên thắc mắc hỏi

" Con định ra ngoài hay sao mà trang điểm đẹp vậy ? "

" Dạ đúng ạ , nay con có hẹn với Hyewon và Yena "

Ông Kim nghe cô nói thế cũng tán thành vì ông muốn Chaewon nên tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn là cứ ở riết trong nhà

" Ra ngoài chơi cũng tốt ba không phản đối , lát ba sẽ chuyển tiền cho con "

" Dạ con cảm ơn ba "

Chaewon nhận được sự ủng hộ của ba mà vui trong lòng nhưng tới khi bà Kim lên tiếng thì niềm vui đó liền vụt tắt

" Không được , bên ngoài rất nguy hiểm , lỡ con có chuyện gì ba mẹ biết sống sao tốt nhất là ở nhà đi "

Ông Kim và Chaewon cau mày lại vì sự lo lắng hơi quá của bà

" Mẹ "

" Bà sao vậy , con bé nó đã lớn rồi nó tự biết chăm sóc bản thân bà cứ nhốt nó ở nhà riết thì có ngày chính bà là người hại nó đấy "

Ông Kim vừa dứt câu Chaewon liền tiếp thêm lời

" Mẹ đã nhốt con ở nhà cả chục năm nay rồi bây giờ con đã 23 tuổi rồi mà cái khu vui chơi con còn không biết "

Nói tới đây Chaewon liền buồn hiu mà xụ mặt xuống tay thì cầm nĩa chọc chọc vào thức ăn

Bà Kim nhìn thấy nét buồn của cô thì thay đổi suy nghĩ

" Con thật sự là muốn đi ? "

" Dạ , vì lâu rồi con không gặp hai đứa nó "

" Được mẹ đồng ý "

Chaewon vui mừng vì sự đồng ý của mẹ mà mắt sáng rực lên liền nắm lấy cánh tay bà đang ngồi kế bên mà đung đưa

" Thật hả mẹ , con cảm ơn mẹ "

" Khoan mừng vội , mẹ đồng ý nhưng với điều kiện là Minju sẽ phải đi theo con "

Một câu nói làm dừng đi hết mọi hoạt động của Chaewon

" Mẹ đùa đúng không haha không vui đâu ạ "

" Không đùa "

Câu nói như đinh đóng cột của bà làm cô hơi sợ , Chaewon đang rất cần đồng minh để giải quyết chuyện này và không ai khác chính là ông Kim ba của cô

Ông Kim nhận đường ánh mắt cầu cứu của cô thì cũng chịu thua vì ông chưa kịp mở miệng bà Kim đã lườm ông với ánh mắt bén như dao

" Theo như ba thấy thì nếu con muốn đi thì nên nghe lời mẹ "

Ông Kim không thiên vị ai hết vì những gì hai mẹ con đang nói điều là ý kiến tốt nên ông không nói gì thêm ngoài đồng ý

" Mẹ nói thế đấy con muốn đi thì dắt theo Minju còn không thì ở nhà "

" Mẹ sao mà con dắt theo cô ấy đi được , kì lắm "

" Ta thấy không có gì gọi là kì cả còn nếu con thấy kì thì ở nhà , không nói nhiều với con nữa ba mẹ đến công ty đây "

" Mẹ "

Chaewon làm bộ mặt mèo con ra để mẹ thương tình mà thay đổi suy nghĩ, nhưng đời đâu như là cô tưởng tượng , bà Kim nhìn Chaewon rồi thở dài nói

" Dẹp ngay cái mặt đó đi , còn con nữa Minju , nếu con bé mà đi thì nhớ gọi báo ta biết nghe chưa "

" Dạ thưa bà chủ "

Ông bà Kim vừa rời khỏi nhà Chaewon liền gục đầu xuống bàn thở dài và lại dọc dĩa thức ăn rồi lại nhìn đồng hồ trên tường rồi lại thở dài

Hành động đó như bộ phim tua đi tua lại cho đến khi chuông điện thoại reo lên Chaewon mới ngưng để mà bắt máy

" Tớ nghe "

" Cậu đi chưa , tớ và Hyewon sắp đến quán rồi đấy "

" Tớ biết rồi hai cậu vào ngồi đợi tớ nhé tớ tới liền "

" Ờ nhanh nhá "

Kết thúc cuộc gọi Chaewon hướng mắt về phía Minju đang đứng , cô mở miệng kêu em tới chỗ mình

" Minju lại đây "

Không phải đợi lâu Minju liền bước đến

" Dạ cô chủ "

Chaewon nhìn Minju từ trên xuống dưới thấy nay em mặc đồ cũng ổn nên không cần phải thay , nhưng còn mặt thì hơi nhạt tí xíu vì không hề có tí son phấn gì cả

" theo tôi lên lầu chuẩn bị rồi đi ra ngoài "

" Dạ tôi nghĩ mình đâu cần chuẩn bị gì thưa cô chủ "

Chaewon thở dài vì câu nói của Minju , cô cau mày lại và nói ngắn gọn

" Đi theo tôi "

Với ba câu cục súc rồi quay lưng đi lên phòng Minju cũng không dám chậm chạp mà nhanh chân đi theo phía sau

" Tôi vào trong thay đồ , còn son thì ở trên bàn thích cây nào đánh cây đó "

" Dạ không cần đâu ạ "

" Nhìn cô nhợt nhạt quá, tôi nói sao thì làm vậy đi ..... Nhiều lời "

Chaewon đóng cửa với lực khá mạnh khiến Minju hơi giật mình , sau một phút định hình lại Minju mới làm theo lời Chaewon nói mà đi lại bàn trang điểm lựa cho mình một cây son màu đỏ cam rồi tô vào môi

Minju nhìn ngắm lại mình trong gương em cảm thấy mình hơi bị xấu vì bộ đồ trên người , Minju cảm thấy không tự tin khi đi ra ngoài cùng Chaewon với bộ đồ này được

Đến Chaewon đi ra khi thay đồ xong cũng là lúc Minju trở về với thực tại . Chaewon nhìn Minju thì thầm hài lòng vì quá xinh

" Cô chủ "

Minju mặt mộc đã xinh khi tô son lên càng xinh xắn hơn vậy nếu mà em trang điểm kĩ càng thì không biết em sẽ đẹp đến như thế nào nữa

" Cũng biết lựa son mà đánh đấy , chọn loại đắc tiền nhất luôn "

" Dạ tôi , tôi không biết , tại thấy nó đẹp nên "

" Làm gì mà căng thẳng vậy "

" Dạ không có "

" Xong hết chưa "

" Dạ rồi "

" Vậy thì đi thôi "

Nghe Chaewon hô đi Minju suy nghĩ gì đó và rồi thấy tự ti khi đi cùng cô ,

Chaewon xoay lại nhìn thấy em vẫn đứng im nhìn vào gương liền hỏi

" Sao đấy ? "

" Dạ , tôi không đi có được không cô chủ ? "

" Cô nghĩ chắc mẹ tôi đồng ý "

" Tôi sẽ không nói với bà chủ đâu cô yên tâm "

Nghe thế cặp mắt Chaewon bổng sáng rức lên giọng nói đầy thích thú

" Cô nói thật chứ , cô sẽ không nói với mẹ tôi đúng không ? "

" Dạ tôi sẽ không nói đâu , cô cứ đi chơi cho thoải mái đi ạ "

" Nếu lỡ mẹ tôi gọi dò xét thì sao ? "

" Tôi sẽ lo phần đó cho cô chủ "

Mọi chuyện đã chắc chắn Chaewon vui vẻ đi ra khỏi phòng, đi được nửa đoạn cầu thang bổng cô dừng lại nhìn về căn phòng của mình nơi có Minju đang vẫn còn trong đấy

Chaewon suy nghĩ một hồi liền quay lại đi đến phòng mình và Minju cũng từ phòng bước ra bốn mắt nhìn nhau

Minju thì bất ngờ cứ tưởng cô đã đi rồi nhưng sau đó nghĩ rằng chắc cô để quên đồ nên quay lại

" Cô chủ quên gì sao ạ ? "

Chaewon không trả lời chỉ đến gần em hơn nắm lấy cổ tay của em mà kéo trở lại phòng

" Cô chủ cần tôi giúp gì hay sao ạ ? "

Chaewon vẫn giữ im lặng đi một mạch đến tủ quần áo lựa bộ váy màu hồng nhạt rồi đưa cho Minju

" Nè , vào thay đi "

Minju ngơ ngác nhìn Chaewon và bộ váy vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

" Là , là sao cô chủ ? tại sao tôi phải thay ạ ? "

" Đừng nói nhiều mau vào trong thay lẹ đi trễ giờ rồi "

Làm theo lời Chaewon bảo thì Minju cũng đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn chưa hiểu ra vấn đề cho đến khi cả hai ngồi vào xe để đi đến điểm hẹn với bạn của Chaewon thì Minju mới hiểu rõ

Xe lăn bánh được 15 phút Minju sực nhớ ra là nên gọi cho bà chủ báo tin nhưng Chaewon đang ngồi phía sau nên Minju không dám gọi vì sợ cô sẽ khó chịu

Minju tay cầm điện thoại chần chừ mãi thì đã lọt vào mắt của Chaewon , cô thở dài nhìn ngắm đường xá bên ngoài và nói

" Muốn gọi thì gọi đi "

20 phút sau cũng đã đến được điểm hẹn đó là một quán cafe có vẻ như là rất thịnh hành cho giới trẻ vì những vị khách bên trong độ tuổi tác cũng chỉ tầm Chaewon hoặc nhỏ hơn mà thôi

Hyewon và Yena đã nhìn ra được Chaewon nên đã vẫy tay gọi

Kang Hyewon 24 tuổi là con gái cưng của Kang thị , vì ông Kang và ông Kim là bạn thân lâu năm nên nhờ đó mà Kang Hyewon biết đến Chaewon và trở nên thân đến bây giờ

Choi Yena 24 tuổi là người bạn thân thứ hai của ChaewonHyewon vì ông Choi là bạn làm ăn thân thiết nhất của hai tập đoàn Kang thị và Kim thị cũng nhờ đó mà Yena biết đến HyewonChaewon

" Ê Chaewon ở đây nè "

Yena nhìn Chaewon đang đi đến thì phát hiện ra có cô gái lạ mặt diện bộ váy màu hồng nhạt đi theo sau mà vô cùng thích thú

" Ê Hyewon, có để ý thấy gì lạ không "

Hyewon không hề quan tâm câu hỏi của Yena mà liền trả lời

" Không "

" Chán cậu thật "

Chaewon và Minju đi đến thì Hyewon và Yena mới ngưng tranh cãi chuyển sang đưa cặp mắt nhìn cô gái lạ mặt đang đứng sau Chaewon

" Chào , xin lỗi vì đến hơi muộn nhé "

" Quá muộn luôn chứ hơi cái gì "

Chaewon ngồi vào ghế sẵn tay kéo cái ghế kế bên , đưa mắt nhìn Minju và chỉ vào ghế ngầm bảo em ngồi xuống

Hai cô bạn ngồi đối diện chứng kiến tất cả rồi nhìn nhau , Chaewon hiểu họ đang tò mò về Minju nên đã mở miệng giới thiệu

" Đây là Kim Minju , người giám sát của tớ "

Hai người đồng thanh ồ lên một tiếng khi đã giải đáp được sự tò mò , cả hai cũng không cần hỏi nhiều vì họ đã hiểu rất rõ về chuyện Chaewon vì tối nào cả ba cũng chơi game và trò chuyện tâm sự

Bốn người chỉ ăn uống và nói chuyện phiếm với nhau cho đến chiều mới tạm biệt mà về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro