Chap 4 : Những chuyện lúc trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khóc nất lên từng cơn trong lòng anh làm cho anh đau lòng không thôi sau khi khóc xong cô nhìn anh người đang ôm mình vào lòng không phải anh không thích gần con gái sao bây giờ lại như thế này với cô Tiểu Du đẩy anh ra hỏi chuyện này là sao.
Anh nhìn cô rồi nói" như em nghe thấy rồi đó từ anh giờ em sẽ là Trần phu nhân vợ của anh em chỉ có hai lựa chọn đồng ý hoặc sẵn lòng làm vợ anh"
Cô hơi bất ngờ nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng cô trả lời " tôi không đồng ý cảm phiền anh tránh ra tôi phải về nhà"
Anh hơi bất ngờ vì đây là lần đầu anh bị từ chối như vậy sau đó anh cười nhìn về phía xe cô đang dần khuất xa.
Ngày hôm sau anh đến công tỷ cô bắt đầu theo đuổi cô hết tặng hoa thì lại tặng quà sau 3 tháng kiên trì thì cô đã mở lòng hơn một chút bắt đầu tiếp nhận anh hai người bắt đầu yêu đương anh cũng chuyển đồ của cô về nhà anh.
Nhà anh vô cùng rộng rãi và xa xỉ phía dưới có mười người giúp việc và ông Tần làm quản gia nơi này.
Cô và anh lên lầu hai phòng của anh rất rộng và ấm áp cô cũng rất thích không gian nơi đây vào phòng chứa quần áo cô bất ngờ vì anh đã mua rất nhiều quần áo phụ nữ từ giày đến túi đều có đủ thứ xếp xong anh dắt cô xuống nhà để dùng cơm.
Anh rất tỉ mỉ mà chăm sóc cô sợ cô không hợp thức ăn nơi này nên anh luôn quan sát gương mặt cô như nào khi ăn xong lên phòng cô mới hỏi anh" sao anh lại thích em như vậy"
Anh cười rồi hỏi cô " em không nhớ gì sao"
Lúc này mặt cô ngơ ra anh nhìn cô cười trước vẻ mặt ngơ ngác đầy đáng yêu của cô " em chính là ánh sáng duy nhất của em vào ngày mưa hôm ấy"
Lúc này cô mới chợt nhớ ra vào năm năm về trước khi cô còn là một cô sinh viên sắp ra trường đang lúc giờ về trời thì mưa to cô với cây dù trên tay vui vẻ về nhà đến một ngã tư cô thấy một người con trai ngồi sụp xuống nền đường cô chạy lại đỡ anh đến chiếc ghế gần đó sau đó kiểm tra rồi lấy chiếc dù che cho anh anh khóc vào lòng cô cô vỗ vào lưng anh an ủi vì mẹ anh đã mất vì ung thư cô ăn ủi anh đến khi anh đã hết khóc sau đó cô đưa cho anh chiếc ô rồi chạy đi không một hồi âm anh đã tìm kiếm cô năm năm rồi khi gặp cô anh vui mừng khôn xiết.
Cô hỏi anh" anh là chàng thanh niên năm đó sao"
Anh đi lại ngồi kế bên xoa đầu cô rồi nói" đúng vậy cảm ơn em nếu không an ủi anh ngày hôm đó thì anh đã suy sụp đến nỗi vì nghĩ đến cái chết "
Cô nhìn anh rồi ôm anh vào lòng cô nói" anh đừng lo em sẽ ở bên anh chỉ cần anh cần em em sẽ có mặt"
Cô dừng lại một chút rồi nói" nhưng em nói anh nghe Trương Tiểu Du em sẽ không phản bội anh nhưng nếu anh hết tình cảm với em thì hãy nói cho em biết đừng phản bội em nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh".
Anh ôm cô vào lòng và nói" anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng của mình dù có chết cũng sẽ dùng dây trói em chuyển kiếp chung với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro