Liệu chúng ta còn cơ hội không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting

"Liệu chúng ta có thể quay lại không?"

"Xin lỗi"

"Tối bận việc gì không?"

"Không. Có việc gì à?"

"Thế tối đi ra ngoài chơi đi, đi ăn tối rồi đi xem buổi hòa nhạc"

"Okay"

"Vậy 5h tao sang đón mày"

"Wow đông thế này. Mày nhớ giữ tay tao nhá không lạc mất đấy"

"Ok biết rồi tao đâu phải con nít 3 tuổi đâu. Lạc thì điện thoại để làm gì? Không biết gọi cho mày chắc"

Một lúc sau cô cùng với bạn mình lạc nhau thật, bởi vì đông quá cô cứ bị xô đẩy đi theo dòng người, mải nhìn xung quanh xem bạn mình ở đâu xém chút nữa cô bị ngã may mà có người đỡ cô.

"Cảm ơn nhé"

"KHông có gì, bạn đứng chắc chưa"

"Được rồi. Cảm ơn nhé"

Nói vậy nhưng người kia vẫn đứng sau lưng cô, lúc có người xô đẩy lại giúp đẩy ra không cho phép động đến cố. Đên lúc kết thúc cô và người đó cứ cũng bị đẩy theo, mãi mới tìm được chỗ ngồi xuống, cô thở phào một cái, ân hận vì quyết định đi ra ngoài hôm nay.

"Lúc nãy cảm ơn cậu nhiều nhé." Cô nói

"Không có gì chuyện nên làm thôi. Cậu đi một mình à?"

"Không mình đi với bạn mình, nhưng không may lạc mất rồi. Còn cậu thì sao?"

"Mình cũng đi với bạn, mọi người chen thế là cũng lạc mất nhau"

"Ây, Nam"

Hai người đang nói chuyện thì có người phía sau gọi bạn nam này, chỉ là giọng nói cô nghe sao quen tai, cô nghiêng người nhìn bất ngờ, có vẻ người kia cũng bất ngờ như cô vậy.

"Ô đây là...." Bạn gái bên cạnh người kia hỏi

"À đây là Trang. Còn đây là bạn mình Quân và Mai"

"Xin chào" "Ồ xin chào"

Reng reng điện thoại của Trang reo lên

"Mày ở đâu thế?"

"Ở quán đối diện quán mình lúc nãy ăn, mày đến nhanh nhanh nha"

"Bạn mình sắp tới rồi, cậu đi với bạn cậu đi" Trang nhìn Nam mà nói

"Có vội đi không?" Nam hỏi 2 người bạn của mình

"Cũng không hẳn. Đúng không?" Mai khoác tay Quân nói

Trang nhìn lướt qua rồi nhìn hướng khác

"Ừ" Không biết cố tình hay cố tình mà Quân lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Mai, bởi vì mải nói chuyện mà Mai cũng không để ý đến hành động này

"Ya, đã bảo là giữ chặt vào rồi cơ mà, biết là mình lo lắm không" Không biết Alice từ đâu phi ra vỗ bộp bộp vào vai cô

"Aiza đau" Trang ôm lấy vai mình nói

"Thật là..." Lúc này Alice mới nhìn 3 người trước mặt hỏi Trang: "Đây là ai thế?"

"Lúc nãy mình lạc cậu nên mình gặp được bạn này, cậu ấy tên Nam còn hai người này là bạn của cậu ấy" Trang nói

Nghe thấy Trang nói vậy alice "Ôi. cảm ơn cậu đã chăm sóc bạn mình"

"Này nói gì thế"

"Không có gì"

Hai người cũng cất tiếng, rồi nhìn nhau cười một cái. Chỉ là có một người nào đó hình như không thoải mái khi nhìn thấy cảnh này.

"Hay là chúng ta đi ăn chung đêm đi, chúng mình định đi ăn này" Mai nói với hai người bọn cô

"Liệu như thế có bất tiện cho mọi người không?" Alice hỏi

"Không. Bất tiện cái gì đâu"

"Vậy chúng mình cùng đi nhé" Nam nói

và thế là 5 người đi vào một quán phở, 5 bát phở bò được mang ra. Như thường lệ thì Alice kéo tô phở của Trang về phía mình nhặt hết rau cùng với thịt vào bát mình: "Hết rồi ăn đi"

"Hai người thân thiết thật đấy" Mai nói kèm theo với ánh mắt ngưỡng mộ

"Không tụi mình không thân nhau đâu, ghét nhau là đằng khác ấy chứ" Alice trả lời

"Ha. Hai người là bạn cùng công ty hả?" Nam hỏi, ánh mắt ba người nhìn cô cùng Alcie

"Không, tụi mình không phải"

"Vậy chắc là bạn học?"

"Cũng không phải"

"Vậy là họ hàng à?"

"Không phải nốt. Mình với Alice quen nhau là do một lần mình đi lạc rồi vô tình đâm vào cậu ấy. Một lần khác đi lạc lại gặp nhau, hai đưa mình không hiểu sao lại nhận ra nhau, hứa nếu có lần thứ 3 thì làm quen với nhau. Và rồi cứ vậy mà như thế này"

"Wow thật là bất ngờ" Mình cũng thấy bất ngờ Trang thầm nghĩ

Ngồi ăn cùng nhau, mọi người cứ trò chuyện với nhau đến đêm muộn, chỉ là có một người thi thoảng đan xem vào đôi từ, còn đâu hầu như là không hề nói gì, chỉ có lúc nào hỏi đến mới trả lời.

"Hôm nay mình phải đi ra nước ngoài với giám đốc có lẽ đi mất 3 hay 4 tuần đấy, nhớ sang dọn dẹp nhà cho tớ nhé" alice gửi tin nhắn cho Trang

"Ok. Về mua nhiều quà hơn là được"

Bốn ngày cô lại sang nhà alice dẹp dọn một xíu, hôm nay cô đến dọn dẹp không may cô không để ý thời tiết đến lúc về trời mưa mất, cô chạy đến điểm dừng xe buýt, bởi vì trời mưa khá lớn mà cô không bắt xe được, cô nghĩ chắc là phải đợi bớt mưa rồi về, giờ này xe buýt cũng hết mất rồi.

Quân đang lái xe về nhà thì vô tình nhìn tới điểm dừng buýt thì thấy một bóng người quen thuộc, anh nhìn chắc chắn xem có phải cô không? Đúng là cô rồi. Bởi vì đi qua mất nên anh phải lái xe quay ngược lại.

Bởi vì mưa kèm theo gió khá mạnh nên đang là mùa hè nên cô cảm thấy lạnh, chân đang run thì thấy một chiếc xe đang từ từ rồi đỗ trước mặt cô. Nhìn kĩ cô do dự rồi cuối cùng cô mở cửa xe đi lên.

"Địa chỉ nhà?" Quân mở lời hỏi

"Vẫn chỗ cũ"

Và không khí cũng từ đó mà đóng băng, im lặng suốt đường dài kết thúc cuộc gặp gỡ nhanh chóng.

Cuộc gặp mặt chóng váng như chưa từng xảy ra, và cứ thế trôi đi.

Cô nghĩ rằng có lẽ lâu lắm mới có thể gặp lại nhưng không, cô cùng với anh lại gặp nhau, lại là một ngày mưa.

Trang đến nhà Alice rồi đi ăn tối đi dạo xung quanh chẳng may lại bị mắc mưa. Mưa lần này to dữ dội gió muốn cuốn cả người đi, ngoài đường không có một bóng xe cộ nào đi qua, bởi vì đang đứng dưới hiện của một quán, bởi vậy mà cô bị nước mưa bắn quần cô ướt mất một đoạn.

"Sao lại ở đây thế?" Quân đi ra mua đồ ăn đi ra ngoài quán lại thấy người kia đang tránh mưa, nhưng tìm chỗ tránh mưa cũng hơi eo hẹp cơ, nước bán hết vào người rồi.

"Hả? À đi ăn rồi không may mắc mưa." Trang đáp

"Đi. Đến chỗ anh đi"

"Không tiện đâu" Cô không nghĩ sẽ làm phiền anh nữa

"Không tiện chỗ nào, đi nhanh" Quân đẩy người Trang đi về trước

"Không tiện thật. Người yêu anh sẽ không vui đâu"

"Người yêu nào? Không có"

"???" "Giờ đi được chưa, anh chưa ăn cơm"

Và cô ngồi trong phòng khách nhà Quân với cái đầu rồi như tơ mòng.

"Muốn ăn chung không?" Tiếng từ trong bếp vọng ra

"Không cần đâu ạ"

Quân bưng bát mì ra, để lên bàn đi lấy máy tính đưa cho Trang rồi nói: "Không có mật khẩu"

"Không cần đâu" Quân cũng không nói gì mà để nó xuống bàn bưng bát mì đi đến chỗ bàn làm việc.

Trang muốn hỏi bao giờ anh mới đưa cô vể? Chả là cô không dám, thứ lỗi cho sự nhát gan của cô.

Cô tự dằm vặt bản thân tại sao không về luôn mà còn thích đi lượn lờ xung quanh làm bản thân rơi vào tình huống khó xử này.

Ngồi hoài cũng không giải quyết được gì Trang đành lấy máy tính mà Quân để đó, ừ xem phim dù sao cô cũng là thánh xem phim mà, chỉ là khi cô xem phim sẽ quên mất thời gian quên tất cả mọi thứ xung quanh.

Quân làm xong việc mang bát đi rửa thì thấy Trang đang nằm xem phim không cả nhận ra anh đang đứng bên cạnh.

"Nó hay thế sao?" Quân đột nhiên lên tiếng

"Ôi. Hả à ừ hay lắm. Anh xong việc rồi sao?"

"Ừ"

"Vậy đưa em về?" Trang hỏi

"Anh có nói là đưa em về?"

"Ể? Thế...?" Trang đơ người

Quân không nói mà cầm bát đi vào nhà bếp, Trang bỏ máy tính ra đi theo nói: "Thế sao anh nói đến chỗ anh?"

"Cho chú mưa"

Trang hết nói nổi, đi ra ngoài phòng khách cầm lấy túi xách, đi đễn cửa thì Quân nói: "Em xác định muốn về?"

Trang vừa đi giầy vừa trả lời: "Không thì sao?"

"Trước tiên nên xem thời gian, em có chắc mình có thể về với giờ này? Ngày thường không tính bây giờ còn đang mưa"

Trang nghe vậy mà dừng động tác, tay lấy điện thoại ra nhìn

Quân nói thêm: "À chỗ này khá khó để bắt xe đó"

Trang tức giận mà nhìn Quân, thứ lỗi cho cái đầu kém suy nghĩ của cô. Vậy chỉ còn cách này, Trang đi đến bên cạnh Quân tính mở miệng thì Quân đã cướp lời: "Không thể"

"Thế thì như nào? Chả nhẽ tối này em ở đây"

"Đâu phải em chưa từng" Quân đáp

Hai người nhìn nhau, căn phòng chỉ còn âm thanh của tiếng đồng hồ trên tay anh đang đến thời gian.

"Nhưng mà bây giờ không như lúc đó" Trang cúi đầu nhìn đầu ngón chân mình nói

"Xác định lại là được" Tay đang đúi túi quần anh đưa ra kéo tay cô, tay kia ôm lấy cổ cô rồi hôn.

Nụ hôn nhẹ nhàng anh từ từ mà mút lấy môi cô, lưỡi anh tiến vào khoang miệng khuấy động khắp ngõ ngách, vừa hôn anh bế cô vào phòng đặt cô lên chiếc giường quen thuộc của mình, hôn lên chán cô, ánh mắt hai người nhìn nhau cô anh nói: "Được không?"

"Đến bước nào?" Cô hỏi

"Anh muốn hỏi chúng ta quay lại nhé? Nếu em muốn thì chúng ta có thể tiến tới bước đó?"

"Chúng ta ...."

End.

Hai tháng với sự dằn vặt và vẫn chưa có dũng cảm để nói ra điều mình muốn.
Thật tệ hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro