Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô và Y Vân đang cùng nhau ngồi tám chuyện với mọi người, cô ấy quay sang gọi cô

_ ê ngày mai đi mua đồ với tui hong?

Cô vui mừng đồng ý ngay không cần nghĩ ngợi nhiều.

_ được được, đi chứ

Hôm sau...
Cả ngày hôm nay cô quần quật phụ mẹ, đi sinh nhật bạn. Hầu như cô cũng quên đi lời hứa với Y Vân, đang phụ mẹ thì có tin nhắn đến. Cô mở đt lên à thì ra là tin nhắn của Y Vân, nội dung tin nhắn là hối cô mau đi, nhưng cô từ lâu đã quên lời hứa nên vẫn không hiểu Vân nói vậy là sao. Đến khi cô về nhà cũng là chập choạng tối, cô vội vàng chạy ra nhà Y Vân. Thấy cô ấy ăn mặc khá lịch sự cô có vẻ khó hiểu. Dưới ánh mắt bất ngờ của Vân cô đường như đã nhớ ra gì đó.

Cô vội vàng xin lỗi Y Vân, nhưng lúc này mặt cô ấy đen lại giọng nói có chút cọc cằn

_ rồi có đi nữa không?

Nhìn lại bộ dạng nhếch nhát của mình cô run rẩy trả lời

_ ch-chắc hong á bạn...

Và rồi....
Cô ấy đã thật sự giận Mộc Chi rồi, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước nữa.

Y Vân bỏ vào nhà, bỏ mặt cô đứng đó như trời tròng, cô lủi thủi ra về. Về đến nhà không nhịn được rơi nước mắt. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực ùa về trong tâm trí cô. Cô luôn trách bản thân mình, vì mình mà cô ấy mới giận tất cả là tại mình.

Ngày hôm ấy có hai con người vì nhau mà khóc...
Sau khi Chi về Y Vân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cô nằm một mình trong phòng suy nghĩ liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này không ? Nếu người ta đã không tôn trọng mình thì mình cũng không cần tiếp tục làm gì... cứ như vậy cả hai cứ suy nghĩ tiêu cực mà chẳng chịu mở lời nào.

Mấy ngày sau, cô hầu như không ra ngoài, cô sợ phải gặp Vân. Mọi người xung quanh đều khuyên cô nên đi xin lỗi Vân, trong chuyện này cô là người có lỗi nhưng mỗi lần gặp Y Vân cô lại rụt rè nói không nên lời.

Chuyện kéo dài như vậy đến ngày đến ngày đi học, trước đó một hôm cô lấy hết dũng khí nhắn tin xin lỗi Y Vân. Nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt, thờ ơ của Y Vân. Đêm đó cô đã khóc rất nhiều, khó đến mờ mắt.

Hôm đi học cả hai gặp lại nhưng chẳng còn như trước, chẳng nói với nhau lời nào. Dần dần cũng chẳng còn chơi cùng nhau nữa, Vương Sy ở giữa cả 2 vô cùng khó xử.

Một hôm khi cô đang thẫn thờ ở bãi xe của trường thì đúng lúc gặp Sy, cô kể về chuyện của Y Vân cho Chi nghe và khuyên Chi xin cô đổi chỗ. Lúc này cô suýt đứng không vững bởi câu sau của Sy.

_ bạn xin cô đổi chỗ đi, bây giờ ngồi đó hong còn chơi cùng, lại thêm Y Vân giờ đã ghét bạn. Thì đổi chỗ bạn sẽ có cuộc sống mới.

Nghe Sy nói xong cô cười một nụ cười chua sót. Người cô thương bây giờ không những không được ở bên mà còn ghét mình. Cô vội dắt xe ra về nếu đứng đó chút nữa chắc cô sẽ khóc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro