Cậu Khóc Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai suốt tiết học không thể nào tập trung vào bài được, trong đầu suy nghĩ trăm phương ngàn kế để xin lỗi. Cuối cùng vẫn là thuận theo ý trời.

_ ê giờ sao xin lỗi, sợ quá nên không dám xin lỗi. Vương Sy nói

_ hay về nhà nhắn tin xin lỗi, cho đỡ sợ đi.

Đó là người cô thích nên nỗi sợ hơn người bình thường a, vừa ngại vừa sợ gặp thêm cái tính cô hay rụt rè nữa, nên mọi chuyện trở nên khó khăn nhiều hơn so với cô.

Cô đang chạy trên đường thì nghe tiếng xe quen quen, thì ra là Vân chạy sau lưng mình. Lúc này chưa kịp vui thì nỗi sợ ập đến, cô giả vờ chạy chậm để cho Y Vân vượt qua, nếu cứ chạy như vậy chắc lát nữa cô khóc mất. Trong lòng cô gào thét gọi tên Vương Sy rốt cuộc đang ở đâu hãy đến cứu tôi với....

Thấy cô chạy chậm, Y Vân cũng hạ ga và gọi cô.

_ bạn chạy nhanh lên chút đi bạn...

Cô giật mình tăng tốc một chút. Và 2 con người cứ như vậy chạy song song với nhau, một người thì im lặng soi đèn cho người kia còn một người thì cố gắng chạy thật nhanh.

Bình thường đường về nhà cô khá xa, với lại xe cô chạy cũng chậm, còn Y Vân xe chạy khá nhanh nên mỗi lần về Vân thường chạy sau soi đèn cho cô về, vì đường về nhà cô và Y Vân khá thuận đường. Nhớ lại lúc đó đối với cô thật hạnh phúc và ấm áp.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm thì cô cũng lấy hết can đảm của cuộc đời ra gọi Vân.

_ bạn giận tui hả ?

Bỗng cô nghe tiếng Y Vân khóc, cô sững sờ vì đây là lần đầu tiên cô thấy Y Vân khóc, vì cô ấy vốn là người khá mạnh mẽ và cô nghĩ chắc không bao giờ mình thấy được cô ấy khóc cho dù có thì cô ấy cũng sẽ không để cho người khác thấy.

_ tự nhiên bạn với Sy không nói chuyện với tôi, lúc nào cả cũng đi chung với nhau bỏ tôi một mình.

Quả thật sau khi nghe xong cô mới hiểu thì ra cô ấy cũng buồn về chúng tôi. Lúc đó cô thấy mình như tội đồ vậy, sau đó cô cũng cố gắng xin lỗi rất rất nhiều. Nhưng chẳng mấy chốc đã đến nhà cô thật lòng cô vẫn mong đường dài một chút để có thể bên Y Vân thật nhiều lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro