Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...
Sau sự việc năm đó, cứ ngỡ là cô sẽ buông bỏ và tìm được một người tốt hơn. Nhưng cô đã lầm, không những không quên được cô ấy thậm chí còn yêu nhiều hơn. Cô và Y Vân từ lâu đã cắt đứt mọi liên lạc, cô luôn quan tâm đến cuộc sống của Vân thông qua những người bạn... Dần dần cô cũng mất liên lạc và không biết tung tích của Y Vân nữa.

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt nên cô phải đến công ty sớm, vì hôm nay là ngày công ty có thêm một giám đốc mới nhận chức.

_ xin giới thiệu với mọi người đây là giám đốc mới của công ty chúng ta

Tiếng vỗ tay tràn ngập cả căn phòng, cô đang mãi viết, vừa ngẩn mặt lên cây bút trên tay rơi xuống. Ánh mắt cô không thể tin đây là sự thật, là cô ấy... Bách Y Vân người mà cô suốt bao nhiêu năm qua không bao giờ quên.

_ à xin tự giới thiệu tôi là Bách Y Vân, từ nay trở về sau tôi sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc ở công ty. Mong mọi người giúp đỡ.

Sau một hồi quan sát và nói chuyện mọi người cảm thấy vị giám đốc mới này là một người khá hài hước, và thân thiện nên mọi người cũng không quá căng thẳng. Nói chuyện  làm quen,vui vẻ với nhau một hồi, mọi người cũng trở nên thân thiết hơn.

Bỗng một anh nhân viên nói :

_ hay tối nay chúng ta đi ăn đi

_ được, được

Mọi người đồng tình, căn phòng lại một lần nữa sôi động. Riêng cô từ nãy đến giờ vẫn thất thần, cô không tin rằng Y Vân sẽ là giám đốc mới. Cô nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Y Vân, nhưng bây giờ không chỉ gặp lại mà còn làm việc chung công ty.

Tan họp...
Khi này mọi người đang soạn ra ngoài để tiếp tục công việc của mình.

Đang thảo luận với Y Vân, thấy cô đang định rời đi anh quản lí vội kêu:

_ à Mộc Chi, em lại đây một chút.

Cô đang vội chuồn đi nên cố tình hòa vào đám người, cô đang nghĩ cả căn phòng đông người như vậy chắc cô ấy không thấy mình đâu.

Khi đang đi thì bị anh quản lí kêu, cô giật mình đứng im tại chỗ không dám quay đầu. Anh quản lí đi lại chỗ cô

_ hôm nay em sao vậy, cả buổi cứ thất thần.

_ em không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi

Y Vân nãy giờ vẫn đứng quan sát hai người nói chuyện, thật ra từ khi vào phòng người đầu tiên cô nhìn thấy là Mộc Chi. Không ngờ bao nhiêu năm qua, từ một cô gái nhỏ bây giờ đã thay đổi nhiều như vây, Chi bây giờ đã một cô gái có nét đẹp dịu dàng.

Nói một hồi Mộc Chi vẫn bị anh quản lí đưa đến trước mặt Y Vân, đứng trước mặt Y Vân cô không dám ngẩn mặt lên.

_ xin giới thiệu với giám đốc đây là Tô Mộc Chi, cô ấy là trợ lý giám đốc cũ.

_ chào cô

Y Vân đưa tay ra. Cô giật mình, rụt rè bắt lấy tay Vân, đáp:

_ chào giám đốc

_ sau này em sẽ làm trợ lý cho giám đốc mới này nhé

Cô vội quay sang nói:

_ anh ơi hay anh giao công việc này cho người khác nhé, em sợ em làm không nổi đâu ạ

_ trước đây em vẫn làm rất tốt mà với lại cũng không thấy em than vãn gì hết

_ nhưng mà...

Chợt Y Vân lên tiếng

_ sao cô biết cô làm không nổi, chưa làm mà đã sợ rồi sao. Hay cô không muốn làm việc chung với tôi?

_ không, không phải đâu ạ

_ thôi không nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi. Nếu bây giờ em không làm anh cũng không biết nhờ ai, vì anh không yên tâm ai cả. Anh quản lí nói

_ xem ra anh quản lí có vẻ rất đánh giá cao người này nhỉ?

Nói rồi Y Vân quay sang cô

_ tôi mong cô giống như lời của quản lí nói, không làm tôi thất vọng.

Cả hai đi khuất, cô đứng đó như trời tròng. Cuộc sống của cô sau này phải như thế nào đây? Ban đầu cô cứ nghĩ sau khi Y Vân thấy cô sẽ lập tức đuổi cô hoặc phân cho cô công việc nặng nhọc nào khác. Nhưng bây giờ là tình huống gì đây, không những làm việc chung mà còn gặp nhau hàng ngày nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro