Làm Việc Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm...
_ chị ơi, mau dậy đi, chị không dậy là sẽ trễ đó

_ ưmm.....

Cô vươn vai đầy mệt mỏi, bây giờ đầu cô đau như sắp nổ tung. Nhìn qua nhìn lại, thì ra đây là phòng mình. Thấy chị mình nhìn như vậy, Diệp Hạ liền hỏi:

_ chị nhìn gì vậy?

_ hôm qua mình về khi nào vậy?

_ chị không nhớ gì sao?

Cô giật mình hơi hoảng sợ, cố nhớ lại đêm qua.

_ bộ đêm qua chị làm gì hay nói gì bậy bạ sao?

Diệp Hạ lắc đầu.

_ vậy thì may quá. Ủa rồi sao mình về nhà được vậy?

_ là sếp Vân đưa mình về á

Cô đang dụi mắt bỗng trợn tròn mắt nhìn Hạ, như không tin đó là sự thật.

_ tối qua thấy tụi mình không bắt xe được nên sếp chở mình về, em có từ chối nhưng sếp đã mở lời như vậy nên em cũng đồng ý. Sếp mới thật tốt hen chị.

Cô đơ người khi nghe Hạ tường thuật lại mọi chuyện, sau đó cô vội vàng hỏi:

_ vậy thì tối qua chị có làm gì khó coi không?

_ không a, chị lúc đó say bí tỉ nên dựa vào người sếp ngủ mất biết.

_ cái gì!! Dựa vào người?

_ đúng rồi a, mà sếp cũng để chị dựa nữa, đúng là một con người ấm áp.

Còn cô bây giờ đang gào thét trong lòng đây nè...

Công ty...
Sau ba tiếng gõ cửa:

_ chào sếp...

Cô run rẩy mở cửa bước vào, người bên trong đang làm việc không ngẩn đầu.

_ đến rồi à ?

_ d-dạ...

Lúc nãy khi ở bên ngoài cô đã tưởng tượng đủ tình huống xấu có thể xảy ra. Cô trấn an bản thân mình rằng:"không sao, không sao". Sau đó cô gạt những chuyện đó sang một bên và bắt đầu công việc mình.

_ đây là lịch trình của sếp, hôm nay sếp có một cuộc họp của công ty đối tác...

_ được rồi.

_ dạ em xin phép ra ngoài.

Vừa đóng cửa cô thở một hơi thật dài, cứ tưởng là chết ở trỏng rồi chứ.
Cô xuống phòng ăn của công ty pha cho mình một ly cà phê, cô là một người rất thích cà phê. Cho dù bận đến đâu cô cũng phải uống, chợt nghĩ đến con người đang làm việc khi nãy. Sẵn tiện cô pha cho người đó một ly luôn.

Đứng trước cửa một hồi lâu, cô không biết mình có nên vào hay không. Nhưng cà phê đã pha rồi hãy vào đại đi. Đấu tranh nội tâm một hồi cô quyết định gõ cửa.

  Cốc... cốc... cốc

_ vào đi

Bước vào, vẫn là hình ảnh lúc sáng, Y Vân vẫn đang chăm chỉ làm việc. Cô bước đến bàn Vân đặt ly cà phê xuống.

_ à đây là cà phê em tự pha, không phải mua đâu sếp uống đi ạ.

_ được rồi, cảm ơn cô

Sau khi Mộc Chi ra ngoài, Y Vân nhìn ly cà phê trên bàn cười nhẹ, cầm ly cà  phê trên tay cô nhấp một ngụm nhẹ. Thầm nghĩ cũng không tệ...

Mọi người

_ ê đi ăn trưa hong ?

Mộc Chi thì vẫn đang miệt mài làm việc. Chị đồng nghiệp kế bên gọi:

_ Chi đi ăn thôi, đến giờ cơm rồi

_ dạ mọi người đi đi ạ, em còn công việc một chút nữa

_ vậy em tranh thủ nha, chị đi trước.

Bên trong phòng người này đang làm việc bỗng nhiên thấy hơi đói, nhìn đồng hồ đã hơn giờ cơm rồi Y Vân quyết định đi tìm đại thứ gì đó ăn. Giờ này chắc mọi người đã đi ăn rồi. Mở cửa ra, đập vào mắt cô là Mộc Chi đang miệt mài làm việc. Trong lòng cô nghĩ sao giờ này Mộc Chi vẫn chưa đi ăn cơm trưa, nhịn đói sao?

Vốn định mua tạm gì đó lót bụng, nhưng bây giờ cô lại gọi đồ ăn trưa bên ngoài. Cô cố tình gọi dư một phần cho Mộc Chi, cô quyết định gọi cơm cà ri vì cô thích món này và nhớ ra Mộc Chi cũng thích. Hồi xưa hai đứa chơi chung có rất nhiều sở thích giống nhau, nhưng giống nhất chắc là ăn uống.

Khi đồ ăn giao đến, đang làm việc bỗng Chi nhận được điện thoại của bảo vệ kêu cô xuống lấy đồ ăn. Cô đang khó hiểu, mình đâu có đặt đồ ăn đâu, chắc là Y Vân đặt. Vì nhận hàng hay lịch trình của Y Vân đều thông qua cô hết.

Cô chạy xuống sảnh lấy đồ, đi lên đến nơi cô gõ cửa ba cái rồi bước vào.

_ đồ ăn sếp đặt đây, em để trên bàn nhé

Cô xoay người định ra ngoài thì...

_ khoan đã

_ sếp có dặn dò gì sao?

_ ngồi xuống đây ăn cùng đi

_ hả!?

Cô ngớ người

_ sếp ăn đi, lát nữa em mua gì đó ăn cũng được

_ nhưng tôi lỡ đặt dư 1 phần rồi, lại đây ăn đi.

Y Vân hơi cao giọng, cái con người này vẫn cứng đầu như ngày nào, lát nữa là khi nào chứ? định bỏ bữa hay sao?

Thấy sếp cao giọng cô hơi sợ, nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Và buổi ăn cứ như vậy diễn ra trong im lặng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro