Thiên Kim ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Thiên Kim. Đó là tên của tôi. Người ta bảo mẹ tôi không nên đặt cái tên đó cho tôi. Họ bảo rằng "thiên" là trời. Mà đặt như vậy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng mẹ tôi mặc kệ. Bà bảo nghe tên rất vang, bà muốn mỗi khi có ai đó gọi tên tôi, tất cả mọi người xung quanh cũng phải hướng mắt về tôi. Hồi ấy tôi và mẹ đã gắn kết biết bao! Cho đến giờ phút này, đã 2 năm rồi tôi không muốn nhìn mặt mẹ tôi. Tôi và bà đã cãi nhau khi tôi đang ôn thi vào đại học. Sau đó tôi bỏ đến nhà bác ruột sống, tôi tự kiếm việc, vừa làm vừa học... Rất khó khăn, khoảng thời gian ấy tôi đã kiềm chế rất nhiều để không bất chợt gào lên mỗi tối và cắn răng cắn lợi để không khóc ra tiếng. Mẹ tôi cứ mặc kệ tôi. Bà vô tâm. Bà ngoại tình. Tôi ko thể tưởng tượng nổi. Bây giờ tôi mới nhận ra bà ko phải 1 người phụ nữ tốt. Ba tôi đã mất từ lúc tôi lên 12. Ba bị ung thư. Từ đó, tôi đã bắt đầu khác dần đi. Đúng là ở trường tôi được xếp vào hạng xinh đẹp nhất, nhưng tôi lạnh lùng. Tôi cảm thấy cô đơn. Tôi đã đc thầy cô bạn bè an ủi nhiều, nhưng ko giúp ích đc gì. Đến 15 tuổi, tôi thật là xinh đẹp, đến nỗi ai thấy cũng ghen tị. Nhưng tôi có dấu hiệu trầm cảm. Tôi ko thể tâm sự vs mẹ, vì nói ra bất cứ chuyện khó khăn nào, bà cũng dửng dưng bảo:" Ko sao đâu." Nhưng tôi đã phải cố gắng vượt qua... bằng mọi giá. Tôi ko thể để con người thật của tôi chết mòn đi được. Tôi từng ngây ngô và hay tươi cười. Tôi cố để mình trở lại như xưa... khó quá nhỉ?

 P/s: mấy chap đầu các bạn chịu khó ngắn chút nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro