~ Trang Mới Của Cuộc Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Chiều hôm đó, tại cô nhi viện:
- nhốt nó vào trong kho, không cho ăn uống gì nữa hết.
Cô giáo nọ quát. Bạch dương đã cố gắng chạy hết sức nhưng dường như thần may mắn không mỉm cười với cô, cô vẫn không thoát được khỏi cái nơi đáng sợ này.. cố gắng ư? vùng vẫy ư? chẳng phải cô không cố, mà do năng lực vốn đã chẳng cho phép, và cuộc sống khắc nghiệt đâu thuận theo ý muốn con người
Ngồi thu mình trong nhà kho u ám, cô thấy sợ, gương mặt trở nên trắng bệch, đầu tóc rối xù. Nhìn cô bây giờ có lẽ không ai còn nhận ra một hà bạch dương hiếu động, hoạt bát nữa. làm sao một đứa bé 10 tuổi như cô có thể chịu nổi những cú sốc liên tiếp trong cuộc đời như vậy. cô òa khóc. Cô thấy nhớ ba, nhớ mẹ vô cùng. Tại sao mẹ lại bỏ cô ở nơi này? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô như một câu đố không lời giả đáp, khiến cô khó chịu vô cùng.
Trời càng tối, chút ánh sáng le lói của bóng đèn cũ kĩ trong kho không thể xóa tan đi nỗi sợ hãi đang trào dâng trong cô. Tiếng kêu ken két, tiếng hú rùng rợn đến lạnh sống lưng của động vật vọng từ rừng càng khiến cô thêm hoảng loạn. Đêm đó thực sự khủng khiếp đối với cô, cô cảm thấy cuộc đời mình từ đây như chỉ toàn một màu đen tối không lối thoát.
- ba ơi, mẹ ơi, làm ơn đừng bỏ con, đừng bỏ con mà....
Cô chới với, tay chân quơ loạn trên không mong tìm lại chút hơi ấm quen thuộc từ những người mình thương yêu nhất, nhưng càng với họ lại càng đi xa hơn và cuối cùng khuất hẳn khỏi tầm mắt cô
- kooooooooooooooo
Cô hét lớn rồi choàng tỉnh dậy. và cứ như thế, cô lại khóc
Mọi người, trong đó có cả cô giáo đã nhốt cô  bị tiếng hét của cô làm cho giật mình, vội chạy đến trước cửa nhà kho. Cô ta kéo cô ra ngoài
- cháu ngoan nha, đừng làm ồn nữa. Chuyện tối qua chỉ là chuyện riêng của cô cháu mình thôi nha, đừng nói cho ai biết đó.
Miệng cô ta nói ngọt ngào nư vậy nhưng trong lòng lại xem cô như cái gai trong mắt. Cô cũng im lặng mà bỏ đi. Không phải là cô không dám chống đối mà do cô chẳng còn sức lực mà chống đối nữa.
- sao em thấy chị có vẻ ghét cô bé đó vậy?
Một cô giáo đứng gần đó hỏi cô ta
- chồng chị và bố nó trước kia từng là bạn thân, vì đi theo bố nó nên chồng chị mới ngoại tình với ả phụ nữ khác. chị hận cả gia đình nó.
- biết đâu đó chỉ là hiểu lầm. em nghe con bé kể là trước kia gia đình nó sống rất hạnh phúc mà, chị nên tìm hiểu lại đi, đừng đổ oan cho người vô tội. Với lại kể cả có như vậy thì con bé cũng đâu liên quan gì đến việc đó chứ?
- chị không cần biết
Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua, không một chút màu sắc, cũng không một lối rẽ. Cô đã dàn dần trở nên trầm lặng, ít nói và không muốn tiếp xúc với người khác. Những năm qua, để có thể sống và tồn tại trong cô nhi viện, cô đã phải tự tạo cho mình một vỏ ốc cứng cáp, cũng như lòng cô vốn đã chẳng còn tin tưởng thứ gọi là tình yêu thương trên đời.
Năm cô 14 tuôỉ, một sáng mùa đông lạnh buốt, cô khoác trên mình chiếc áo bông dày xám, quàng chiếc khăn len đen mà mẹ cô đã đan, lúi húi quét lá dưới sân. Đây đã trở thành công việc thường ngày của cô, và kể cả thời tiết lạnh giá cũng không ngoại lệ.
- bạch dương, dừng lại đó, lại đây treo phông này lên đi, hôm nay có phu nhân và chủ tịch Hoàng cùng hai thiếu gia Thiên Ân, Thiên Phong đến đấy
Nghe cái tên Thiên Ân, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi cô lại tự nhủ chắc chỉ là trùng hợp thôi, và không suy nghĩ thêm gì nữa. Cô dừng công việc đang dở của mình lại, đi đến đó mặt không chút biểu cảm. cô đang trèo lên treo tầm bàng thì bị trượi chân.
- Áaaaaaaaaaaaaaaa
một cách tay rắn chắc dang tới đỡ lấy cô, khi cô định thần lại mở mắt ra thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay một người con con trai, và xung quanh có bao nhiêu con mắt sắc bén tựa lưỡi dao  đang nhìn cô khiến cô bất giác rùng mình.
- có thể xuống rồi chứ?
Cậu khẽ hỏi rồi thả cô xuống, mỉm cười. nụ cười ấy sao mà ấm áp và quen thuộc đến thế. Cô đâu biết rằng định mệnh như đã sắp đặt để cô gặp lại người con trai năm đó một lần nữa, người mà bấy lâu nay cô vẫn nhớ tới- Hoàng thiên Ân. Tim cô như đập lệch đi một nhịp. nhưng cô còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì cậu ấy đã bỏ đi.
- còn đứng ngẩn ra đó, không mau làm việc tiếp đi, khách sắp đến rồi.
Cô lại tiếp tục công việc của mình, nhưng từ đây cuộc sống của cô sắp bước sang một trang mới, không biết là hạnh phúc hay khổ đau nhưng ít nhất nó cũng tạo nên một chút màu sắc cho cuộc sống vốn vô cùng nhạt nhẽo của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro