-- Chap 3 --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Begin~~.

Sau một ngày nghỉ ngơi ở bệnh viện thì Yoona cũng được xuất viện và được quản lí nghỉ phép 1 ngày. Vì lịch trình bận rộn nên các thành viên không đến đón Yoona được nên cô nàng tăng động kia tranh thủ sử dụng ngày nghỉ hiếm có mà đi chơi cho khoay khỏa.

- 'Hưm... đi một mình thì chán lắm hay là....'. Thế là Yoona lấy điện thoại gọi cho đồng bọn hay cụ thể là Sooyoung.

-'Alo, unnie nghe này Yoong'.

-'Unnie ah, hôm nay em được nghỉ phép nên muốn đi chơi nhưng đi một mình thì ko vui nên em muốn rủ unnie đi cùng'.

-'Ok '.

-'Hehe'. Yoona biết dù bận đến đâu thì bà cô này vẫn đồng ý mà.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Sooyoung, Yoona nhắn tin địa điểm hiện tại của mình gửi cho Sooyoung.

Sau khi đến địa chỉ mà Yoona nhắn thì cả hai đều quyết định đi shopping. Cả hai cứ tung tăng đi đến chỗ này chỗ kia, lựa cái này mua cái nọ mà quên mất rằng mình là idol. Tuy nhiên với tình trạng của hai người hiện nay dù có thừa nhận cũng ko ai tin họ lại là idol.

Đi mua sắm hả hê thì Yoona và Sooyoung đi làm một chuyện trọng đại khác có liên quan đền mạng người đó là ăn. Phải ăn thì mới sống được chứ! Đang đi đến khu ăn uống thì Yoona đụng phải một người phụ nữ trung niên có đôi mắt nhân hậu nhìn giống với đôi mắt nai trong veo của Yoona.

-''Con xin l....''. Yoona định ngước lên xin lỗi nhưng khi chạm mặt với người phụ nữ kia thì lòng cô bất ngờ có một tia lạnh lẽo.

-''À không sao''. Người kia cũng ngước mặt nhìn Yoona cười rồi bước đi để lại Yoona đứng chết trân ở đó không biết đang nghĩ gì.

-''Trái đất đúng thật tròn, không chỉ tròn mà còn rất tròn''.

-'Yoona?' Cô cứ đứng như thế cho đến khi Sooyoung gọi.

-'Chúng ta đi ăn thôi'. Yoona nói rồi nhanh chân bước đi để lại Sooyoung ngơ ngác một lát rồi vội đuổi theo.

Mua sắm, ăn uống xong xuôi cả hai người bọn họ đều về dorm nhưng chỉ có Yoona về còn Sooyoung thì đi làm việc của mình.

Dorm SNSD.

Sooyoung chẳng hiểu tại sao nhưng từ khi đi cùng với cô về thì khuôn mặt Yoona lại băng lãnh đến khó tin, tựa hồ như có thể đóng băng cả chị em họ Jung kia. Bây giờ đã gần chiều, Yoona ngã lưng xuống chiếc giường của mình, cô cứ nằm đó suy nghĩ điều gì đó bộ dạng nghiêm túc thất thường.

-''Bà ấy, không thể sai nhất định là bà ấy nhưng tại sao lại không nhận ra mình. Liệu có phải do xa cách quá lâu nên bà ta một chút cũng không thể nhớ nỗi đứa con tội nghiệp này? Xa cách bao nhiêu năm thì hôm nay lại gặp mặt nhưng bà ta lại không hề nhớ mà hỏi thăm đến một câu thay vào đó lại ngoảnh mặt bước đi như cả hai đều xa lạ. Tại sao? Là do giàu sang phú quý làm thay đổi lòng dạ con người hay là trách do lòng dạ con người quá ích kỉ, hẹp hòi chỉ nghỉ đến bản thân mà bỏ bê người thương cùng con cái?

Yoona cứ nằm đó, suy nghĩ mông lung rồi bật khóc. Cô trách tại sao con người lại ích kỉ như vậy? Tại sao tình yêu không thể thay thế cho tài sản, tiền bạc, danh vọng ngoài kia. Ruốc cuộc tình tiền là gì mà lại khiến con người thương tổn như vậy? Yoona khóc được một lát rồi cũng thiếp đi, dẹp bỏ những suy nghĩ kia qua một bên mà ngủ. Giá như cuộc sống cũng giống như chúng ta khi ngủ, trông thật bình yên.

Vào 7h, cả nhóm đều hoàn thành xong lịch của mình rồi về dorm. Biết hôm nay Yoona xuất viện nhưng chẳng đón con bé về được nên mua bánh để tạ lỗi chỉ có điều....

-''Yoong đâu rồi nhỉ?'' Taeyeon thắc mắc ngó xung quanh.

-''Hồi trưa này tớ cùng con bé đi chơi nên chắc nó mệt rồi''. Sooyoung vừa gậm miếng bánh vừa nói.

-''Để tớ vào phòng xem thử''. Jessica lên tiếng rồi đi thẳng đến phòng Yoona. Cả nhóm cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà đi tắm rửa rồi chuẩn bị đồ ăn tối.

Cạch.

Jessica bước vào phòng liền thấy một mảng tối đen như mực. Cô lặng lẽ mở đèn lên rồi tiếng đến chỗ Yoona đang nằm nhẹ nhàng vuốt tóc Yoona rồi cô chợt đau lòng kia thấy vài vệt nước mắt còn sót lại trên mặt Yoona.

-'Tại sao lại khóc?' Cô nhẹ nhàng hỏi mặc dù biết ko ai trả lời.

-'...'

-'Em thật hết thuốc chữa'. Cô lại tiếp tục nói.

-'...'

-'Em và Krystal thật giống nhau ngay cả việc thích cùng một màu đen và rất ích khi chia sẻ cùng ai đến sở thích ăn uống và tính cách cũng giống nhau'.

-'...'

-'Hai đứa cũng ngốc và trẻ con như nhau'. Giọng nói dịu dàng trầm ấm của nàng liên tục phát ra.

-'Um..mẹ...đừng bỏ con'. Yoona khẽ phát ra âm thanh nghẹn ngào, Jessica lại nhìn chằm chằm vào Yoona không rời.

-'Em khóc là vì lí do đó sao?'. Cô thở dài rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra.

Cả bọn thấy cô đi ra thì xúm lại hỏi 'Yoona đâu rồi?', 'Em ấy khỏe chưa?', 'Con bé làm gì trong đó?' Và nhiều câu hỏi khác nhưng đáp lại chỉ là một câu nói ngắn gọn.

-'Mệt nên ngủ rồi'.

Sau đó cô liền tiến đến bàn ăn rồi ăn ngon lành khiến cả bọn kia đơ ra mấy giây rồi cũng đến ăn cùng Jessica.

-'Yoong dạo này hình như không khỏe'. Tiffany mở miệng nói.

-'Chắc con bé bận lắm'. Yuri lo lắng nói.

-'Haizz, tội nghiệp'. Hyoyeon thở dài.

-'Hồi chiều này tớ cùng Yoona đi shopping thì đụng trúng một người, từ lúc đó mặt con bé giống như là muốn đóng băng cả Bắc Cực'. Sooyoung vừa ăn vừa thuật lại, Jessica ngồi ăn thì nghe thấy Sooyoung nói vậy liền hiểu ra một chuyện.

-'Kì lạ'. Seohyun nói.

-'Không đâu'. Jessica lãnh đạm nói.

-'Hửm?' Mọi người đều quay mặt lại nhìn Jessica.

-'Đó là người quen nhưng lại không quen'. Jessica bình thản.

-'Ai? Ý cậu là người phụ nữ đó?' Sunny ngạc nhiên hỏi.

-'Ừ'. Nàng chỉ ừ nhẹ một cái rồi cho miếng thịt vào miệng.

-'Jessica cậu có bie...'. Lời của Yuri chưa kịp nói ra liền bị một người từ đâu xuất hiện nhảy vào mồm.

-'Mọi người đang nói gì vậy?' Yoona ngái ngủ bước ra khỏi phòng.

-'Không có gì đâu, em vào ăn chung đi'. Jessica nhìn Yoona cười nói.

-'Nae'. Cái con nai kia lập tức đến chỗ gần Jessica rồi ngồi ăn cùng với nàng.

-'Hai con người này thật kì lạ'. Suy nghĩ của S7.

Thế là suốt bữa ăn, hai con người kia cứ lãng mạn mà đút cho nhau ăn. Hai người đó vẫn là ko để ý bọn người kia nhìn hai người như muốn xuyên thủng. Ăn xong thì ai cũng đi làm việc nấy. Yoona, Sooyoung, Yuri và Seohyun đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi còn Taeyeon và Tiffany thì chẳng biết đang nói gì với Jessica ở trong phòng. Mọi người cứ nhàn nhã xem tivi, nói chuyện mà ko hay biết còn có một con người đang rửa đống chén dĩa kèm theo cơ miệng cứ liên tục rủa đám người kia.

-"Mấy người cứ đợi đó, tại sao tui lại phải xử đống này chứ hả?" Hyoyeon lẩm bẩm =.='

End chap 3.

======================

Aigo! Aigo! Mình thành thật xin lỗi vì để mọi người đợi lâu như vậy. Nhưng mà.....chỉ tại tui.....bị bệnh......."làm biếng kinh niên" chứ bộ!!!! haha. Dù sao cũng thành thật xin lỗi và mong mọi người thông cảm. Mình ko biết có thể up chap thường xuyên được hay ko nên ko thể hứa trước.

Haiz!!! Cám ơn và xin lôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro