LIỆU CÓ ĐẸP NHƯ CỔ TÍCH ( YunJae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LIỆU CÓ ĐẸP NHƯ CỔ TÍCH ( YunJae)

fic lấy cảm hứng từ mv MORE AND MORE của The Seeya 

Author: Đanh Nhi aka Bé Bỏng Bơ aka bebongro aka Trịnh Kim Duẫn Tử aka Jung Myung Su.......... bla blo ble....

“ Em à............ Giá như cuộc sống này ...... là cổ tích”

Jae Jae à....... – Trong màn đêm, một người con trai đang ôm chàng trai khác trong lòng, bàn tay thô gầy nhẹ nhàng vuốt mãi tóc nâu hạt dẻ bóng lên dưới ánh sáng đủ màu sắc sặc sỡ............- Ta lấy nhau.....em nhé.. Tới khi đó rồi, anh sẽ không bao giờ phải xa em dù một bước nữa. Đừng sợ, Jae Jae à....... anh không ép em đâu. Em không trả lời cũng được, chỉ cần em đừng im lặng như thế nữa... Anh xin em......... Jae Jae à....

Tình yêu ấy, phải chăng là phép thần tiên em kể anh nghe hằng đêm, là giấc mơ đã thành sự thực của nàng công chúa.

Chỉ cần em bên anh, anh nguyện là hoàng tử bạch mã của em suốt đời.

Và em biết không............ em thực sự rất đẹp, đẹp hơn nàng Bạch Tuyết rất nhiều.

Chờ anh một chút nữa thôi............. được không em........ Rồi anh sẽ đợi em cả đời..........

Ưm.........- Cậu tỉnh dậy trong cái đau đớn khắp cơ thể. Có lẽ là do tác dụng phụ của loại thuốc đặc trị mà đầu cậu hơi chóng váng một chút.

Jae Jae à! – Đón chào cậu lúc này chính là nụ cười ấm áp của anh- người cậu yêu nhất: Jung Yunho. Thì ra anh vẫn ngắm cậu ngủ nãy giờ mà không hề chợp mắt, anh ngốc thật. Phải chăng là đợi cậu tỉnh dậy để kể chuyện cổ tích cho anh thì anh mới chịu chợp mắt một chút. Chợt, trái tim cậu khẽ nhói lên. Lâu lắm rồi nhỉ, cậu đã ở cái bệnh viện này được một thời gian dài, và người duy nhất luôn ở bên cạnh cậu là anh. Rồi cậu nhận ra là cậu yêu anh đến nhường nào, yêu đến dường như không thể thở được nếu thiếu vắng anh dù chỉ một ngày. Cậu và anh, hai người chưa từng có những giờ phút hạnh phúc không chút lo toan bên nhau. Cậu không như những người khác, không thể hẹn hò vào lễ Giáng Sinh với anh, không thể cũng nghỉ ngơi trên những bãi biển đầy gió và nắng với anh, hay thậm chí không thể rỉ tai anh nói những lời yêu thương. Cậu bị câm, và anh bất chấp cả điều ấy. Anh nói chỉ cần cậu là cậu, với anh thì thế là quá đủ. Thế nhưng, giá như anh hiểu cậu đau thế nào. Nhìn anh ngày đêm không ngừng lo lắng vì mình, dù trong lòng có đau mấy anh cũng chỉ đợi cậu ngủ mà khóc một mình, so với cái đau đớn nơi thể xác, lòng cậu lại đau hơn bội phần. Nỗi đau cứ thế âm ỉ rồi tan ra. Nhưng trớ trêu thay, cứ những lúc cậu muốn đẩy anh ra xa, anh lại làm cho cậu không nỡ. Đồ ngốc của cậu.........

Jae Jae à...... kể anh nghe đi........... chuyện hôm qua em đang kể ấy. Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn........ phải không nhỉ?- Anh cười, nũng nịu dụi đầu vào bàn tay cậu.

Ưm......- Cậu gật đầu rồi lấy xấp giấy và chiếc bút ở đầu giường rồi bắt đầu viết:” Một hôm, có Hoàng tử đi rừng về muộn, tới nhà các chú lùn xin ngủ nhờ. Hoàng tử trông thấy trên núi có chiếc quan tài trong có Bạch Tuyết, ngoài đề chữ vàng. Hoàng tử liền bảo các chú lùn:

- Các chú để cho ta cái quan tài kia, muốn lấy bao nhiêu ta cũng trả.

- Hoàng tử có trả chúng tôi một núi vàng, một biển bạc chúng tôi cũng không bán.

Hoàng tử nói:

- Thế thì các chú biếu ta vậy. Ta sẽ yêu nàng và chăm sóc nàng, coi nàng là người yêu của ta.

Nghe Hoàng tử nói thế, các chú lùn tốt bụng động lòng thương và bằng lòng cho. Hoàng tử sai thị vệ khiêng quan tài đi. Người khiêng vấp phải rễ cây, làm nẩy người Bạch Tuyết lên. Bạch Tuyết nôn miếng táo có thuốc độc ra.”

Khụ .... khụ... khụ - Đột nhiên, cổ họng cậu như có gì đó cào cấu. Cậu ho liên tiếp, ho đến nỗi khuôn miệng xinh đẹp nhưng khô khốc tràn ngập vị tanh của máu đỏ.

Jae Jae à.....- Anh hốt hoảng, vội vàng xoa nhẹ tấm lưng gầy của cậu, rồi anh ôm lấy cậu. Phải chăng...... lại nữa sao? Đừng....... xin đừng hành hạ Jae Jae của anh nữa.... rốt cuộc cậu đã làm gì sai... ông trời ơi, xin ông hãy để anh chịu đựng tất cả..... được chứ, đừng bắt người anh yêu phải đau đớn như thế nữa... – Không sao đâu em...... anh đây rồi, Jae Jae à, đau lắm phải không? Anh xin em mà... xin em... đừng vậy nữa..

Anh cứ gào lên như vậy cho đến khi bên tai đã nghe được tiếng thở đều đều của cậu. Cậu đã ngủ từ lúc nào, đầu gục lên vai anh. Nhìn thân hình nhỏ bé vì đau đớn mà càng thêm mỏng manh trong lồng ngực mình, anh không kìm nổi nước mắt. Một giọt thủy tinh trong suốt lăn dài trên gò má anh...

Bác sĩ nói với anh, cậu chỉ còn một tháng nữa, cần anh chuẩn bị tinh thần, nhưng anh tuyệt nhiên không tin. Mà kể cả ông ấy có nói thật đi chăng nữa thì phải chăng chỉ cần một nụ hôn yêu thương của anh, cậu sẽ tỉnh lại? Cậu vẫn kể cho anh vậy mà, chỉ cần cậu nói là anh tin. Cả đêm hôm ấy, anh ôm lấy cậu như vậy, nước mắt trên hàng mi vẫn không ngừng rơi... Anh biết cậu không thể sống thiếu anh, vậy nên anh nguyện sẽ ở bên cậu cho đến giây phút cuối cùng. “ Và từ đó họ sống hạnh phúc mãi bên nhau”

-          Jae Jae à, anh sẽ ở bên em bây giờ và mãi mãi. Khi tuyết mùa đông rơi khiến em lạnh, anh sẽ ôm em như lúc này. Khi hoa anh đào nở, anh sẽ cõng em trên lưng đi ngắm từng cánh hoa rơi. Nhưng em phải nghe anh, phải khỏe lại, em biết chứ? Khỏe lại để còn cùng anh viết nốt những câu chữ cuối cùng trong câu truyện cổ tích tình yêu đôi ta. Đừng sợ bất cứ gì, vì anh vẫn ở đây, ngay cạnh em mà...

Lời nói ấy như lắng sâu vào trong màn đêm đen thẳm, tan ra trong giọt lệ lăn dài vào nơi trái tim anh...

Sớm hôm sau, khi anh thức giấc thì đã thấy cậu ngồi bên cạnh mình, bờ môi nhợt nhạt khẽ nở nụ cười hiền. Cậu tỉ mẩn viết từng nét chữ ra giấy:

“ Dậy rồi sao? Em đang đan khăn cho anh này! Xem Joongie của anh có khéo tay không? Em nhất định phải được nhìn thấy anh quàng nó đấy!”

Anh gật đầu nhưng trái tim bỗng quặn đau.

-          Nhất định mà...

Cậu vẫn mỉm cười ngây thơ như thế, đôi mắt mênh mông đầy nước chợt xao động. Đôi bàn tay tỉ mẩn đan từng chút một. Chiếc khăn mang màu đỏ tươi mà anh thích nhất. Anh không kìm lòng được mà dang rộng đôi tay ôm cậu vào lòng:

-          Thôi nào! Tối nay chúng ta ra ngoài nhé em!

“ Thật không?”- Cậu viết lên giấy.

-          Đương nhiên rồi! Nói dối là mũi sẽ bị dài ra đấy!

Cậu bật cười thành tiếng rồi hôn nhẹ lên môi anh như một phần thưởng nho nhỏ.

-          Anh yêu em.

~ Công viên_ 8 giờ tối~

Gió cuối đông thổi vi vu, khẽ luồn qua các cành cây trơ trụi làm chúng khẽ rung lên. Có hai người cùng bước đi trên con đường nhỏ vắng lặng. Seoul lên đèn, sáng lung linh muôn màu.

-          Lạnh lắm hả?

Cậu xoa hai tay vào nhau, khẽ gật đầu.

-          Đưa tay cho anh nào.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, lồng từng ngón tay bé nhỏ vào lòng bàn tay to lớn ấm áp của anh. Khung cảnh lúc này thật là hạnh phúc. Anh đưa cậu đến bên một chiếc đu quay đã cũ, nằm riêng biệt tại một góc không có người qua lại. Rồi anh bảo cậu chờ anh một chút. Anh không ngần ngại tháo chiếc khăn trên cổ lót xuống bậc thềm cho cậu ngồi thật thoải mái rồi mới dời đi.

Người ta nói hoàng tử và công chúa thường hẹn hò nhau ở những nơi lung linh sắc màu với những chú ngựa thần có sừng và những thiên thần đáng yêu xinh đẹp phải không? Vậy nên, hôm nay đây, anh sẽ cùng cậu bước vào cổ tích một lần.

Lần tìm trong bốt điều chỉnh, anh bật những công tắc nho nhỏ nằm trong chiếc hộp đã cũ. Chiếc đu quay đang nằm yên bỗng rực rỡ sắc màu, những chiếc đèn lấp láy sáng lung linh trong màn đêm đông khiến cậu vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, vừa thích thú. Anh bước dần về phía cậu, trên tay cầm bình xịt tuyết nho nhỏ. Tuyết từ chiếc bình bay khắp không gian rộng lớn trước mặt cậu. Đột nhiên, Jae Joong cảm thấy lành lạnh nơi bờ môi. Tuyết, là tuyết trên bầu trời đã rơi rồi. Phải chăng đó là phép thần tiên, hay là sự trùng hợp diệu kì?

-          Em vui chứ?

Cậu gật đầu rồi ôm lấy anh. Tuyết rơi, có hai con người ôm nhau và trao nhau nụ hôn ấm áp. Một khung cảnh thật sự lãng mạn gần như chỉ có trong cổ tích.

-          Jae Jae à, em có biết tại sao anh thích nghe truyện cổ tích không?

Cậu khẽ lắc đầu thay lời đáp lại.

-          Bởi vì hoàng tử và công chúa trong các câu truyện rất đẹp đôi, rất giống đôi ta phải không?

Cậu cười hiền rồi nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt dưới tuyết trắng chợt ửng đỏ.

-          Vậy nên đừng rời xa anh, được không?

Cậu không gật đầu, cũng không có thêm bất kì hành động nào đáp trả. Lúa lâu sau, cậu lẳng lặng lấy ra từ túi áo chiếc khăn len màu đỏ mới đan được một ít, đưa cho anh.

-          Jae Jae à, ta lấy nhau em nhé! .. Tới khi đó rồi, anh sẽ không bao giờ phải xa em dù một bước nữa. Đừng sợ, Jae Jae à....... anh không ép em đâu. Em không trả lời cũng được, chỉ cần em đừng im lặng như thế nữa... Anh xin em......... Jae Jae à....

Cậu gắt gao nắm lấy tay áo anh, nước mắt cứ như thế mà đua nhau tuôn rơi. Anh là kẻ xấu, anh làm cậu đau rồi.

-          Jae Jae à, anh yêu em nhiều lắm......!

ANh vẫn cứ ngồi yên như vậy cho dù hơi thở của người bên cạnh đã yếu dần, đôi mắt mênh mông cũng từ từ nhắm dần.

-          Em đã thấy được bà tiên chưa?Em đã thấy được các thiên thần chưa? Lễ đường của chúng ta ở nơi ấy, em hãy nhờ các thiên thần chuẩn bị em nhé! Anh sẽ theo em, anh sẽ đến với em sớm mà.......- Nước mắt ... là nước mắt đã rơi, anh khóc mất rồi. Trước khi tới nơi này, anh đã tự hứa sẽ không rơi nước mắt. Vậy mà lúc này đây, anh đang khóc. Cậu đã đi thật rồi... Không, đối với anh, cậu chỉ là đang tạm nghỉ ngơi để đợi anh đến đón cậu thôi mà.

~ 5 năm sau~

Có một chàng trai quàng chiếc khăn len màu đỏ ôm một bức di ảnh đi trên đường phố Seoul lúc về chiều. Trời tối dần, tuyết lại rơi.

Jae Joong à....... Anh rất nhớ em... Ta gặp lại nhau được chưa em?

Cổ tích ư?

Ai dám nói cổ tích không thể có trong đời thường?

Ngu ngốc

Nếu không có thì làm sao mà anh có thể đợi cho đến ngày hôm nay, Joongie nhỉ

Câu chuyện của đôi ta còn chưa viết xong cơ mà, làm sao có thể kết thúc chóng vành như thế được. Còn phần “ Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau” nữa chứ!

Cổ tích hiện diện giữa đời thường, anh có thể làm được mà.

Chỉ cần tình yêu anh trao em là vĩnh cửu

Và tình yêu em trao anh là mãi mãi

Thì phép màu sẽ hiện diễn ngay thôi.

Em biết không?

Anh thấy ở phía chân trời xa kia là ánh sáng của những bà tiên.

-          Két! Ầm.... Ầm

Chiếc xe tải lớn chạy đến ngay trước mắt anh và anh nở một nụ cười mà đón nhận nó... Phải chăng phép màu đã hiện diện rồi....

Anh yêu em... Kim Jae Joong

Em đợi được anh rồi chứ, và giờ anh sẽ đợi em cả đời

Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro