Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học thì cậu cũng về nhà nghỉ ngơi. Đến tối thì cậu chuẩn bị đi đến nhà nàng dạy kèm, hazzz. Thật ra là cậu không muốn dạy cho Chaeyoung một xíu nào vì thấy thầy tin tưởng mình đến vậy nên cậu mới chịu đồng ý.

Chuẩn bị xong cậu bước xuống nhà thì gặp ba mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách.

-Con sắp đi đâu à?

Cậu tiến lại ghế ngồi đối diện ba mẹ mình nở 1 nụ cười.

-Con đi dạy kèm

Nghe Lisa nói đi dạy kèm thì ba cậu lên tiếng.

-Sao lại phải đi dạy kèm? Nhà mình đâu có thiếu thốn đến nổi con vừa phải đi học vừa phải đi làm như vậy. Lisa à con nghe ba nói,con đừng đi làm thêm nữa,ba với mẹ có thể lo cho con ăn học được mà.

-Ba con nói phải đó. Hay là con nghe ba con đừng đi làm thêm nữa.

-Con đã nghỉ làm thêm lâu rồi ba mẹ ạ. Tại vì lớp con có 1 bạn học yếu nên thầy mới nhờ con đến nhà bạn ấy dạy kèm. Chứ con ko có đi dạy lấy tiền.

-Vậy à. Nhưng mà cũng phải lo cho sức khỏe của con đấy.

-Con biết rồi mẹ. Thôi con đi đây

Nói chuyện với ba mẹ xong thì cậu cũng nhanh chóng đến nhà nàng. Cậu bấm chuông thì thấy ông quản gia hôm bữa ra mở cửa. Cậu lễ phép chào hỏi.

-Dạ con chào ông.

-Là con đấy sao. Hôm nay con đến có việc gì.

-Con đến để dạy kèm cho Chaeyoung.

-Dạy kèm sao?

-Dạ đúng rồi.

-Tiểu thư bây giờ không có ở nhà.

Cậu sau khi nghe quản gia nói câu đó liền thấy trong lòng khó chịu.
- Rõ ràng là biết hôm nay học mà vẫn cố tình đi ra ngoài -Lisa pov

-Vậy con lên nhà đợi Chaeyoung cũng được.

-Vậy thôi con vào trong đợi tiểu thư đi.

Cậu bước vào nhà thì không thấy ai trong nhà.

-Ông bà chủ đã đi du lịch hết rồi. Tiểu thư thì đi ra ngoài nên bây giờ nhà không có ai hết.

Cậu và quản gia ngồi vào ghế. Quản gia cứ nhìn cậu mà mỉm cười làm cậu thấy không được thoải mái cho lắm.

-Sao ông cứ nhìn con cười hoài vậy ạ?

-Không có gì, chỉ là ta thấy hơi lạ.

-Tại sao lại lạ ạ?

-Vì bình thường tiểu thư không bao giờ chịu học mà hôm nay lại có người đến nhà dạy kèm mà người đó lại là con trai nên ta thấy hơi lạ.

-Tại vì thầy giáo nhờ con dạy kèm cho cậu ấy.

- Từ nhỏ ông bà chủ đã rất nuông chiều tiểu thư. Tiểu thư muốn gì là được nấy nên khi lớn lên tiểu thư có phần hơi đanh đá một chút.

-Dạ vâng. Con thấy cậu ấy rất dữ.

- Nãy giờ nói chuyện ta quên lấy nước cho con. Con ngồi đây đi để ta đi rót nước.

-Dạ thôi không cần ạ. Con lên phòng đợi Chaeyoung về luôn đây ạ.

-Vậy con lên đi. Chắc tí nữa tiểu thư cũng về đấy.

Cậu đi lên phòng nàng, mở cửa phòng ra cậu hú hồn. Đây là phòng con gái đấy sao. Đồ đạc thì bừa bộn, quần áo thì vứt lung tung. Cậu đi lại bàn ngồi nhìn xung quanh căn phòng rồi lấy sách vở ra học. Cậu học xong bài mà nàng vẫn chưa về nên cậu ngồi đó đợi nàng. Thấy căn phòng bừa bộn nên cậu nhìn thấy khó chịu mà đứng dậy dọn dẹp căn phòng. Dọn dẹp xong thì cậu đứng nhìn căn phòng với vẻ mặt hài lòng.

-Phải gọn gàng như vậy mới được chứ. Con gái gì đâu mà ở dơ thấy sợ.

Cậu lấy 1 cuốn sách trên kệ của nàng rồi tiến lại bàn ngồi đọc. Đọc được 1 lúc thì cậu chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ đã là 10h mà nàng mới chịu về nhà. Vừa thấy nàng về thì quản gia chạy ra mở cổng. Nhìn thấy nàng thì quản gia nhớ đến cậu, lúc nãy cậu có đến đây nhưng chưa thấy về. Ông nghĩ chắc cậu đã đi về từ lâu rồi vì bây giờ đã trễ ai rãnh ngồi dạy học.

Nàng vừa về đến nhà thì vội vàng bước lên phòng. Bước vào căn phòng nàng ko để ý gì xung quanh mà tiến thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nàng mới đi Bar về nên bây giờ người nồng nặc mùi rượu. Tắm xong thì nàng bước ra nằm ình xuống giường ngủ mà không để ý gì xung quanh rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------
Sáng hôm sau Jennie đi đến nhà cậu để đi học chung thì nghe mẹ cậu bảo là cậu đi từ hôm qua đến bây giờ chưa có về nhà. Jennie vừa đi vừa suy nghĩ tại sao cậu lại có thể đi qua đêm mà ko về nhà, hay là có chuyện gì xảy ra. Jennie đi đến nhà nàng để rủ nàng đi học chung. Jennie bấm chuông thì thấy quản gia ra mở cửa. Jennie chào ông xong thì cũng đi lên phòng của nàng.
Mở cửa ra Jennie không tin vào mắt mình đang thấy gì. Cậu và Chaeyoung đang ngủ cùng nhau trên 1 chiếc giường.

-HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY!

Nghe thấy tiếng la thì cậu mở mắt ra nhìn thấy Jennie đang nhìn mình. Cậu nhìn qua kế bên thì thấy nàng đang nằm cạnh mình còn Jennie thì đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt tức giận như muốn khóc. Cậu nhớ ra là tối qua cậu đã đọc sách rồi ngủ quên ở đây nhưng mà cậu ngủ quên trên bàn mà. Hay là lúc ngủ cậu đã tưởng đó là giường của mình rồi leo lên ngủ.

Nàng sau khi nghe có tiếng Jennie, mở mắt ra thì thấy cậu đang nằm kế bên mình. Nàng hốt hoảng lên tiếng.

-Này cậu đang làm cái gì ở phòng tôi vậy. Sao cậu lại nằm trên giường tôi?

-Tôi...

Cậu nhớ ra là Jennie đang đứng ngoài cửa.Cậu đứng dậy chạy lại chỗ Jennie nắm tay cô.

-Jennie à, chuyện không phải như em nghĩ đâu.

Chát

Jennie vừa ra tay đánh cậu. Kể từ lúc yêu nhau đến bây giờ cô chưa bảo giờ đánh cậu vậy mà hôm nay.....

-Chính mắt tôi thấy rõ ràng như vậy mà anh kêu ko phải, Lisa anh xem tôi là con ngốc à.

-Jennie à em tin anh đi. Anh không có làm như vậy.

Jennie ko nghe cậu nói mà quay lưng bỏ đi, cậu cũng đuổi theo Jennie. Còn nàng thì ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Jennie vừa đi vừa khóc còn cậu thì đuổi theo sau. 2 người họ đi ngang qua quản gia làm cho ông bất ngờ.

-Tại sao Jennie lại khóc chứ. Mà khoan đã... Sao Lisa còn ở đây mà lại đi từ trên phòng tiểu thư xuống? Chã lẽ nó đã ngủ lại phòng tiểu thư! Ôi Má Ơi! Chuyện kinh thiên như thế này phải gọi báo cho ông bà chủ.

Cậu đuổi theo liền nắm lấy tay Jennie.

-Jennie à em nghe anh giải thích.
Chuyện không phải như em nghĩ đâu.

-Như vậy anh còn muốn giải thích gì nữa. Chính mắt tôi thấy mà anh bảo là hiểu lầm

-Jennie à em tin anh đi. Tối qua anh đến nhà dạy thêm cho Chaeyoung,mà cậu ấy không có nhà nên anh mới lên phòng đợi, ngồi đợi lâu quá anh mới ngủ quên đến sáng.

-Có thật là như vậy không?

-Anh chắc chắn là thật. Anh không có lừa dối em nên em đừng khóc nữa.

Nãy giờ nói chuyện với cậu Jennie đã khóc. Thấy Jennie khóc cậu lấy tay lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng.

Nàng chuẩn bị xong thì cũng đến trường. Đang đi trên đường thì thấy cậu và Jennie đang ôm nhau làm nàng cảm thấy khó chịu. Nàng kéo kính xe lên coi như là ko thấy gì.
-Tại sao cậu ta lại ngủ ở phòng mình chứ? -Nàng pov

--------------------------------------------------
                          End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro