Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đi tìm Jennie khắp nơi mà không thấy đâu, cứ nghĩ cậu ta đã về nên Jisoo cũng đi về luôn. Trên đường về Jisoo đi ngang qua công viên thì nhìn thấy Jennie đang ngồi 1 mình ở đó. Jisoo tiến lại gần.

-Thì ra cậu ngồi ở đây. Làm tôi đi tìm cậu mệt muốn chết.

Im lặng

-Này sao không nói gì đi.

....

Jisoo ngồi xuống kế bên Jennie, cậu quay ra nhìn vào mặt Jennie thì đã thấy cô ấy khóc.

-Cậu đang khóc đấy à?

-Yahhhh! Lalisa là đồ đáng ghét.

Jennie vừa nói vừa đấm vào người Jisoo.

-Nè nè sao lại đánh tôi.

-Jisoo à cậu nói đi có phải LaLisa đáng ghét lắm không.

- Sao mà tôi biết được.

- Cậu cũng đáng ghét như cậu ta.

-Gì Chứ!

-Thôi cậu đi về đi tôi không cần cậu nữa.

-Nè cậu đang đuổi tôi đấy à. Cậu có biết là tôi đi tìm cậu mệt lắm không hả?

- Sao cậu lại đi tìm tôi?

*Cũng đúng ha. Tại sao mình lại đi tìm cậu ta làm gì nhờ??* -Jisoo pov

-Tôi thích thì tôi đi tìm thôi. Nếu cậu có chuyện gì Lisa sẽ giết tôi mất.

-Lại là cái tên đó. Cậu đừng có nhắc tên đó trước mặt tôi nữa.

-Vậy tôi không nhắc nữa.

Không khí bây giờ rơi vào im lặng. Cậu đang ngồi thì Jennie đột nhiên dựa vào vai cậu. Cậu quay mặt qua nhìn Jennie.

-Cho tôi dựa chút đi.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi cho Jennie dựa vào vai mình. Cậu bây giờ đang cảm thấy rất ngại vì hành động của Jennie. Dựa được một lúc thì Jisoo lên tiếng.

-Trễ rồi. Để tôi đưa cậu về.

-Vậy cũng được.

Jisoo đưa Jennie về thì cũng đi về. Vừa đi cậu vừa nhớ lại khoảnh khắc Jennie dựa vào vai cậu, làm cậu cứ cười suốt trên đường về nhà.

-------------------------------------------
Sáng nay Lisa lên lớp với vẻ mặt thất thần như mất ngủ cả đêm. Hôm qua sau khi đi ăn về, cậu liền gọi cho Jennie nhưng cô ấy không bắt máy. Sáng nay cậu đến nhà tìm thì quản gia bảo Jennie hôm nay không đi học. Thế là cậu đến trường với gương mặt ủ rủ.
Cậu vừa ngồi xuống bàn thì Jisoo chạy lại hỏi thăm.

- Sao nhìn cậu thảm vậy.

- Tôi không có thời gian giỡn với cậu đâu Jisoo.

-Tôi cũng đâu có rãnh mà giỡn với cậu, tôi hỏi thăm thôi mà cũng soi mói.

-Mà hôm qua cậu tìm được Jennie không?

-Có. Cậu ấy ngồi ở công viên. Mà hình như là cậu ấy đang khóc.

-Khóc sao?

-Đúng rồi. Tôi ngồi nói chuyện với cậu ta được một lúc thì tôi đưa cậu ấy về.

-Sao Jennie lại khóc?

-Ai mà biết được. Mà cậu có gây tội gì với cậu ấy không.

- Bọn mình cũng vừa xảy ra 1 số chuyện.

-Vậy thì đúng rồi. Chắc là cậu ấy thấy tuổi thân nên khóc.

-Tuổi thân về chuyện gì?

- Còn chuyện gì nữa. Hôm qua sao cậu không đi ăn với Jennie mà lại đi ăn với Chaeyoung.

-Chuyện này...

- Thấy chưa.Jennie buồn là phải rồi. Có người con gái nào mà không đau lòng khi thấy người yêu mình đi ăn với người khác chứ.

- Chắc là Jennie buồn vì chuyện đó rồi. Mà hôm qua cậu với Jennie đi ăn tối à.

-Ừ đúng rồi. Jennie mời tôi đi ăn nên tôi mới nhận lời. Nè đừng có mà suy nghĩ gì.

-Thì tôi có suy nghĩ gì đâu. Thôi cậu về chỗ đi.

Nói chuyện với Jisoo xong thì cậu gục xuống bàn ngủ. Nàng đi vào lớp với vẻ mặt tươi cười, mọi người xung quanh nhìn nàng với 1 ánh mắt rất lạ, không biết vì sao hôm nay nàng lại vui đến vậy. Vừa thấy nàng tới Jisoo liền chạy lại nói chuyện.

- Hi Chaeyoung! Hôm nay cậu có chuyện gì vui à?

-Làm gì có chuyện gì. Chỉ là hôm nay trời đẹp quá nên mình thấy vui thôi.

Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đang mưa không biết đẹp chỗ nào.

-Ờ.. Ờ trời đẹp thiệt.

-Thôi mình về chỗ đây.

Thầy bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị như mọi ngày.

-Chỉ còn 1 tháng nữa là các em sẽ bước vào kì thi cuối học kì. Cho nên thầy hy vọng cái em có thể đạt được những thành tích tốt nhất. Đặc biệt là em đó Chaeyoung.

Nàng đang ngồi mơ mộng thì bị thầy nhắc tên liền giật mình.

-Dạ em biết rồi.

-Cả lớp lấy sách vở ra học bài mới.

Jisoo thấy Jennie chưa đến liền hỏi thầy.

-Thầy ơi bạn Jennie hôm nay không đi học hả thầy.

-Gia đình bạn ấy có gọi báo là bạn ấy bị bệnh nên xin phép nghỉ 1 ngày. Vào mùa mưa như thế này thì các em cũng phải chú ý đến sức khỏe đó.

Nói xong thì thầy bắt đầu vô bài học. Cậu ngồi trong lớp mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những hạt mưa đang rơi. Nàng ngồi từ phía xa nhìn câun vừa ỉm cười. Nàng không hiểu tại sao lại cứ hay nhìn cậu như vậy, mỗi lần ở bên Lisa thì nàng thấy rất vui.

*Hình như mình thích Lisa mất rồi*

-Không được không được. Tỉnh lại đi Park Chaeyoung, người ta đã có người yêu rồi, với lại người yêu còn là bạn thân mày nữa. Không được không được tỉnh lại đi Park Chaeyoung. Tỉnh lại tỉnh lại.

-Em đã tỉnh chưa Chaeyoung?

Thầy đang giảng bài thì nhìn xuống chỗ nàng. Thấy nàng không tập trung mà cứ ngồi nói 1 mình thầy thấy vậy liền xuống hỏi thăm.

-Em bị gì à. Có cần thầy gọi ba em đến đón không?

-Dạ không cần thầy.

-Vậy thì lo tập trung học đi. Sắp thi đến nơi rồi.

-Dạ em biết rồi.

Thầy cũng tiếp tục đi lên giảng bài.

Vừa tan học là cậu liền chạy đến nhà Jennie. Cậu bấm chuông thì quản gia ra mở cửa.

-Dạ bác ơi cho con gặp Jennie 1 chút được không ạ.

-Cô chủ đang mệt. Hiện tại không muốn gặp ai. Hẹn cậu bữa sau.

-Nhưng.. Mà....

Chưa kịp nói hết câu thì quản gia đã đóng cửa.Ở trên cửa sổ tầng trên vẫn có người đang nhìn cậu.Cậu đành ngậm ngùi đi về với vẻ mặt rất buồn. Cậu nhất định sẽ giải thích rõ với Jennie mọi chuyện.

-------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro