Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu đến trường với gương mặt mệt mỏi, mắt cậu có phần hơi sưng lên. Tối hôm qua cậu không ngủ được chỉ chờ đến hôm nay để nói chuyện với Jennie rõ ràng. Vừa đến lớp là cậu đã nằm gục xuống bàn. Jisoo thấy cậu đến thì chạy lại chỗ cậu với gương mặt vui vẻ.

-Nè! Đi ăn sáng không? Hôm nay tôi bao vì có chuyện vui. Đi không?

Im lặng.

-Sao không trả lời. Cậu khinh tôi à.

-Tôi đang mệt. Cậu đi ra chỗ khác đi.

Cậu không chịu nổi được Jisoo kế bên cứ luyên thuyên nên ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt cậu ta nói. Jisoo thấy cậu ngước lên thì để ý đến mắt của cậu, Jisoo ngạc nhiên hỏi.

- Mắt cậu bị sao vậy.

-Đi ra chỗ khác.

-Đi thì đi, làm gì dữ zậy. Hứ!

Jisoo bị đuổi nên cũng lui đi. Định đi xuống căn tin kiếm gì bỏ vô bụng,vừa bước đến cửa đã gặp mặt Jennie. Jisoo để ý thấy mắt Jennie cũng sưng lên giống Lisa.

-Jennie mắt cậu bị sao vậy.

-Tránh ra cho tôi đi.

-À..ờ

Jisoo bị Jennie quăng cho cục bơ to chà bá. Cậu vừa đi ra thì nàng đi đến lớp, hôm nay nàng cũng mệt mỏi không khác gì 2 người kia. Thấy nàng đến Jisoo chạy lại hỏi.

-Chaeyoung cậu đã ăn sáng chưa. Nếu chưa thì....

-Mình ăn rồi. Cậu đi ăn 1 mình đi.

-À vậy thôi. Mình đi đây.

Cậu lại lui đi vì không còn mặt mũi gì ở cái lớp này nữa. Vừa đi cậu vừa lèm bèm trong miệng.

-Sao hôm nay ai cũng kì lạ vậy. Ko đi ăn thì thôi. Mình đi 1 mình.

Nói xong thì Jisoo chạy nhanh xuống căn tin kiếm gì đó ăn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa thấy Jennie vào lớp thì cậu ngẩng mặt lên nhìn cô nhưng Jennie còn không thèm nhìn mặt cậu và lướt đi qua cậu. Cậu thấy Jennie làm như vậy thì tâm trạng buồn hẳn đi. Ra về cậu phải nói chuyện rõ ràng với Jennie 1 lần nữa.

Suốt cả buổi học cậu chỉ lo nhìn Jennie nhưng ngược lại thì Jennie ko thèm liếc đến cậu 1 cái. Còn nàng thì thấy hôm nay cậu có biểu hiện rất lạ nên trong lớp cứ ngồi nhìn cậu. Jisoo thì hôm nay tâm trạng rất vui nên suốt buổi học cậu ta cứ nhìn nàng mãi cứ như vậy cho đến lúc ra về.

Đợi mọi người về hết thì Jennie mới xách cặp đi về. Vừa bước xuống cầu thang thì cô nghe được giọng ai đang gọi mình. Quay mặt lại thì thấy Lisa đang đứng phía sau.

-Em định như vậy đến bao giờ hả?

Im lặng.

- Anh muốn nghe em giải thích vì sao lại chia tay.

-Lisa!Anh cố chấp vừa thôi, chẳng phải tôi nói là không còn yêu anh nữa mà. Chúng ta kết thúc rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa.

-Jennie à, em nói dối tệ lắm. Chắc chắn là em còn yêu anh.

- Anh muốn nghe sự thật không?

Gật gật

- Tình cảm thì tôi vẫn còn nhưng tôi ghét anh.... Anh biết là tôi rất ghét những người nói dối nhưng anh lại nói dối tôi từ lần này đến lần khác. Tôi đã quá mỏi mệt với việc ngày nào cũng nghe anh giải thích về sự nói dối của anh. Nên chúng ta kết thúc đi.

-Jennie em nghe anh nói...

-Tôi không muốn nghe anh giải thích. Thất vọng không đến từ kẻ thù, mà đến từ người em tin tưởng.

- Jennie anh vẫn rất tốt với em mà.

- Đúng. Anh rất tốt nhưng chẳng bao giờ tốt với em cả. Nên chúng ta kết thúc đi.

-Em không thấy tiếc cho chúng ta sao?

-Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, không hối tiếc. Dù gì cũng tình yêu này cũng không dành cho tôi. Tôi cũng không nên cần.

-Suy cho cùng chúng ta lại là những người lạ....

-Nếu không còn gì nữa thì tôi về trước đây.

Nói xong câu đó thì Jennie quay lưng đi để cậu đứng thẫn thờ ở đó 1 mình. Đợi bóng dáng cô khuất đi cậu liền ngồi gục xuống đất mà khóc, cậu khóc rất to, cậu muốn la hét thật lớn vì bây giờ cậu rất là tuyệt vọng.

Nàng nãy giờ đứng đằng xa thì cũng thấy được cảnh cậu và Jennie. Nàng để quên đồ nên quay lại lấy thì vô tình thấy cậu như vậy. Nàng đứng im 1 chỗ nhìn cậu như vậy mà cảm thấy nhói ở trong tim. Chứng kiến cảnh người mình yêu đau khổ như vậy mà nàng không kìm được đau lòng.

--------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro