Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên rất thích hợp cho việc ngủ nướng. Đặc biệt là Kim Jisoo, bây giờ đã là 10h rồi mà cậu vẫn còn nằm nướng trên giường. Đang ngủ ngon thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu lom khom bò dậy với tay lấy cái điện thoại.

-Alo.... !

- Bây giờ mà còn đang ngủ à tên lùn.

-Kệ tôi đi. Gọi có gì không?

- Cũng không có việc gì. Tôi biết cậu còn ngủ nên gọi để đánh thức cậu.

-Bộ cậu bị rãnh hả. Biết người ta đang ngủ mà còn gọi phá.

-Haha!! Thôi được rồi,không trêu cậu nữa. Ra ngoài quán caffe đi. Tôi đang ngồi ở đây.

-Biết rồi. Đợi tôi ra liền.

Cậu ngồi dậy bước xuông giường sau đó là vào vscn. Một lúc sau cậu bước ra thì đã thay đồ tươm tất,  tóc tai vuốt keo các thứ. Đi gặp bạn mà làm như đi gặp người yêu không bằng.

Cậu đi xuống nhà lấy chiếc xe BMW mà ba cậu mới tậu cho cậu xong. Nhanh chóng đạp chân ga rồi đi đến điểm hẹn với Lisa.
.
.
.
.
.
.
Nãy giờ cậu ngồi trong quán đợi Jisoo đến mà suy nghĩ biết bao nhiêu là chuyện. Đang suy nghĩ thì Jisoo đến.

- Hẹn ra co chuyện gì không??

Jisoo vừa nói vừa kéo ghế ngồi.

- Không có gì. Chỉ là rãnh quá rủ cậu đi caffe tí thôi mà.

-Cậu cũng rãnh ghê!!

Cậu ngồi quan sát thấy vẻ mặt của Jisoo mệt mỏi liền hỏi:

- Hôm qua chơi game hay sao mà giờ trông cậu mệt mỏi vậy.

- Ừm. Hôm qua tôi đi về trễ. Định đi ngủ rồi thì nhớ ra chưa chơi game nên cũng cố gắng ngồi chơi đến 2h sáng mới đi ngủ. Tưởng hôm nay chủ nhật sẽ được ngủ một giấc thật đã. Ai ngờ đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại của cậu làm cho thức.

-Hihi! Xin lỗi vì phá giấc ngủ của cậu. Mà tối qua cậu đưa Jennie về rồi mới về nhà à?

-Chứ sao nữa. Jennie là con gái chẳng lẽ để cậu ấy đi 1 mình về.

-Ờ.. phải!!!

-Hay là cậu với Jennie làm hòa đi. Nhìn 2 người vẫn còn yêu nhau mà.

Cậu nghe Jisoo nói xong chỉ biết lắc đầu. Chuyện của cậu với Jennie bây giờ đã là quá khứ, mà đã là quá khứ thì sẽ ko bao giờ như ban đầu.

Thấy cậu ngồi im không nói gì Jisoo lay người cậu hỏi:

-Sao ngồi đần ra đó vậy? Cậu có nghe tôi nói gì không?

-À.. tôi nghe!!

-Mà cậu định đi du học thật à?

-Phải.

- Cậu đi rồi tôi sẽ nhớ cậu lắm đó Lisa à. Cậu đi rồi sẽ không ai là bạn nhậu của tôi nữa. Nghĩ đến thôi mà tôi đã muốn rơi nước mắt. Huhu!!

-Thôi cậu đừng có mà giả trân.

- Có giả trân gì đâu, tôi nói thiệt đó.

Cậu chỉ biết cười cho cái sự giả trân này của Jisoo mà thôi.

- Mai thi rồi cậu học gì chưa??

- Sời. Đương nhiên là chưa. Nhìn mặt tôi nghĩ sao mà học vậy!!

- Cậu cũng lười thật đó Jisoo. Cậu không chịu học mai này còn tiếp quản công ty của ba cậu.

-Chuyện đó để sau này rồi tính. Tính chuyện bây giờ đã.

- Tôi cũng chịu ông :)

-Lisa đi nhậu không. Tôi mới biết quán này mới mở.

-Thôi. Tôi có việc rồi.

- Việc gì? Lâu lâu anh em mới có dịp đi nhậu bữa. Đi đi

- Thôi bận rồi. Cậu đi đi.

- Đi 1 mình thì chán lắm.

- Hay gọi cho BamBam đi. Nó dạo này rãnh rỗi sinh nông nổi lắm. Mời là nó đi à.

- Để gọi thử.

Jisoo lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Bambam. Chưa đầy 1p đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Jisoo nói chuyện với Bambam được 1 lúc xong thì cũng tắt máy.

- Cậu nói đúng ghê. Vừa ngỏ lời mời là cậu ta đồng ý liền.

- Vậy đi đi. Tôi có việc rồi.

- Ừm. Tôi cũng đi đây.

Cả 2 tạm biệt nhau rồi mỗi người đi 1 hướng.

Thật ra là cậu không có bận việc gì hết. Chỉ là cậu muốn đi dạo quanh thành phô nên mới từ chối đi nhậu cùng Jisoo. Đang đi dạo thì trời bỗng đổ mưa. Cậu tấp  vào cửa hàng tiện lợi kế bên, sẵn tiện chưa ăn gì nên vào đây ăn luôn.

Lựa xong món thì cậu cầm đi ra bàn ngồi ăn. Nhìn qua kế bên thì thấy nàng đang ngồi đó nhìn ra ngoài trời ngắm mưa.

- Cậu cũng ở đây à.

Nàng đang ngắm mưa thì nghe có tiếng nói chuyện kế bên. Quay qua thì thấy cậu đang ngôi nhìn mình.

- Lisa sao! Sao cậu ở đây.

- Tôi vào đây trú mưa, sẵn tiện ăn sáng luôn.

Nghe cậu nói thì nàng nhìn xuống ly mì mà cậu đang cầm trên tay. Đây là bữa ăn sáng  của cậu sao?

- Cậu ăn sáng bằng mì à?

-Ừm. Tôi quen rồi. Ăn cái này cũng ngon mà còn tiện nữa. Không cần phải nấu nướng chi cho mệt.

-Cậu ăn như vậy làm sao mà đủ chất.

-Có gì đâu mà không đủ chất. Tôi ăn từ đó đến giờ vẫn bình thường đấy thôi.

- Thôi không nói với cậu nữa!

- Tối nay tôi đến dạy kèm.Cậu lo mà ở nhà đừng đi đâu.

-Cái gì!! Chủ nhật mà cũng bắt tớ học nữa hả??

- Phải vậy chứ sao. Ngày mai thi rồi, cậu không chịu học rồi điểm thấp thì làm sao. Không những liên lụy đến cậu mà còn liên lụy đến tôi nữa. Thôi chịu khó đi.

- Ừm mình biết rồi.

Ngồi được 1 lúc thì trời cũng tanh mưa. Cậu tạm biệt nàng rồi nhanh chóng đi về.

--------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro