Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm cậu đi đến bây giờ đã là 2 ngày, nàng mỗi ngày cứ gọi cho cậu nhưng đều không có ai bắt máy. Nàng bắt đầu lo lắng không biết là cậu có chuyện gì hay không. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên:

- Mình nghe...

- Chaeyoung à, tối nay chúng ta đi ăn đi.

- Cũng được. Mấy giờ thì được?

- Để mình nhắn địa chỉ và giờ hẹn cho cậu nha. À mà tối nay cậu ở nhà để  mình qua đón.

- Ừm...

Cúp máy
.
.
.
.
.
Từ lúc tỏ tình nàng bị từ chối đến giờ Jisoo cứ ở im trong phòng mà không chịu ra ngoài. Bambam có qua rủ đi chơi mấy lần nhưng cậu nhất quyết không chịu đi nên Bambam cũng đành bó tay.

Hôm nay vì rãnh rỗi quá nên Bambam đã có mặt ở nhà Jisoo từ sáng sớm.

Bước vào phòng cậu vẫn thấy con người kia vẫn nằm trên giường mấy ngày nay.

- Bộ mày không tính đi ra ngoài hả...

Bambam nhìn con người đang nằm trên giường nói.

....

Cậu im lặng không thèm nhìn Bambam lấy 1 cái.

- Thôi nào. Vui vẻ lên. Thất tình thôi mà. Đi chơi đi, hôm nay tao bao.

Vừa nói vừa cố gắng lay người cậu.

- Thôi tao không đi đâu. Mày đi đi.

Đang nói thì tiếng chuông điện thoại Jisoo vang lên. Cậu chồm tay lấy điện thoại thì người gọi là "Jennie".

- Tôi nghe...

Jisoo bắt máy với giọng nói không có một chút sức sống.

- Sao nghe giọng cậu như không có sức sống vậy...

- Có gì nói luôn đi, tôi đang mệt.

- Tối nay đi ăn không, tôi mời cậu.

- Chỉ có tôi với cậu sao?

- Không. Có cả Chaeyoung, nếu cậu thích có thể rủ Bambam đi cùng cho vui.

Cậu nghe đến việc có nàng đi thì lại không muốn nhận lời đi ăn với Jennie. Không phải vì cậu ghét nàng mà là vì cậu ngại gặp mặt nàng.

- Thôi tôi không đi đâu. Mấy cậu đi đi...

- Tôi biết chuyện của cậu và Chaeyoung rồi. Cậu định tránh mặt cậu ấy suốt đời sao. Không yêu nhưng cũng có thể làm bạn. Mục đích tôi mời các cậu đi ăn là chỉ muốn để các cậu hòa giải với nhau.

Nghe Jennie nói cũng có lí. Chẳng lẽ cậu định tránh mặt nàng.

- Ừm. Vậy mấy giờ đi được.

- 7h cậu qua đón tôi ở nhà Chaeyoung nha.

- Sao?

- Không hiểu hả?  Cậu đón tôi ở nhà Chaeyoung lúc 7h. Thôi tôi cúp máy đây.

Không đợi cậu nói thêm lời nào Jennie liền cúp máy.

- Ai gọi vậy mày?

Bambam nhiều chuyện hỏi.

- Jennie...

- Cậu ta gọi cho mày làm gì.

- Mời tao với mày đi ăn, có cả Chaeyoung nữa. Sao, có nên đi không?

- Đi chứ ngu gì không đi. Được mời mà.

- Nhưng tao lại không muốn gặp cậu ấy ngay lúc này.

- Chẳng lẽ mày định tránh mặt cả đời.

- Không có...

- Vậy thì cứ gặp mặt thôi. Từ chối thì cũng đã từ chối rồi.

- Ừm tao biết rồi.

- Tao ở đây chơi với máy tới chiều rồi đi luôn nha.

- Sao cũng được. Mà mấy bữa nay mày có gọi cho Lisa không?

- Mày nhắc tao mới nhớ. Từ bữa nó đi tới giờ vẫn chưa gọi về, tao gọi nó cũng không bắt máy.

- Sao kì vậy ?

- Tao không biết. Hay mày xuống hỏi ba mày đi xem Lisa có sao ko

- Để tí tao hỏi.

Nói xong thì cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau Jisoo bước ra với vẻ ngoài tươm tất, không giống như cậu ta mấy ngày nay.

Cậu để Bambam ngồi trên phòng chơi điện thoại, còn mình thì đi xuống nhà tìm ba.

Vừa xuống thì thấy ông Kim đang ngồi ở ghế.

- Con chào ba.

- Chịu xuống rồi đấy sao. Ta tưởng con thất tình nên không xuống.

Vừa nói ông Kim vừa nâng trà lên miệng uống.

- Ủa sao ba biết con thất tình.

Cậu nhớ là mình không kể chuyện này với ba, nhưng tại sao ba cậu lại biết, là ai nói... đang nghi ngờ cái tên này trong đầu thì ba cậu lên tiếng.

- Là Bambam. Sáng nay ba vừa hỏi nó thì nó kể hết sự việc cho ba nghe rồi.

Cậu biết ngay là cái tên nhiều chuyện này mà. Tí nữa lên phòng cậu sẽ xé xác cậu ta.

" Hắc xì" - ai nhắc mày vậy ta?

- Thôi con cũng đừng buồn. Ta nghe nói người từ chối là con gái của bác Park đúng không. Ta đã từng thấy qua con bé, thật đúng là xinh đẹp. Hèn gì nó từ chối con là phải.

- Ba này...

- Haha. Ta nói đùa..

- Mà mấy hôm nay sao con gọi cho Lisa mà cậu ấy không bắt máy.  Có chuyện gì sao ba.

- Ta nghe trợ lí nói là nó làm mất điện thoại. Để khi nào ta nhờ trợ lí xin số nó rồi ta sẽ nói với con.

- Cậu ta ở bên đấy tốt không ba?

- Nghe Chul Ha trợ lí nói thì Lisa nó đang dần thích nghi với cuộc sống bên đó. Ta nghĩ thằng bé sẽ làm quen được. Thôi, ta có vài hợp đồng cần phải đọc qua.

Nói xong ông Kim đứng dậy đi vào phòng làm việc của mình.

Cậu nói chuyện với ba xong thì liền phi lên lầu. Vừa mở cửa phòng ra thì gặp tên nhiều chuyện đang ngồi bấm điện thoại cười ha hả, cậu không do dự mà lao lại đánh túi bụi vào người cậu ta.

- Ủa gì dzẫy trời!!

- Ui da sao đánh tao.

Jisoo không trả lời cậu ta mà tiếp tục đánh.

- Mày hả mạy, nhiều chuyện nè.

"bộp bộp"

- á......

Những âm thanh la hét không ngừng vang lên trong căn phòng của Jisoo.

--------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro