4. Bị hành đến xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đã làm gì tôi
- Khoan...... Khoan đã.... Tôi không làm gì cô hết.... Bình tĩnh đi - Jisoo vừa lấy tay chặn chiếc gối bay đến mình vừa thanh minh.
- Cô nhân lúc tôi sai xỉn mà đem về nhà rồi ......rồi.... - nàng  dùng dằn ,ném ánh mắt hình viên đạn với người trước mặt.
- Tôi không biết nhà cô sao đưa về chứ, cô xỉn nữa, tôi kêu hoài cô không tỉnh....với lại.... Với lại.... Cô cũng đang.... Đang mặc đồ chứ bộ - cô đỏ mặt nghĩ đến chuyện bậy bạ
- Ờ cũng đúng, tôi nói cô biết nhờ cô đưa tôi về đây an toàn không bị gì nên tôi tha cho cô lần này đó,  đừng hòng đụng đến tôi!! - nàng đứng dậy chỉ tay về phía cô hâm doạ, đúng là hung hăng mà, có ai đời tiểu thư mà đi nhậu xỉn đến thế người ta đưa về nhà cho ngủ nhờ rồi còn được nệm ấm chăn êm còn chủ nhà phải ngủ sofa mà sáng sớm thức dậy còn chửi con người ta lên bờ xuống ruộng vậy chứ.
- Tôi nào dám!! Cô đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. - nói rồi cô đi ra ngoài, trong lòng vẫn ấm ức.
Sau khi cô đi ra, nàng ngồi trong đây vẫn lẩm nhẩm chửi cô cho đã tức, một hồi thì nàng đảo mắt xung quanh phòng nhìn, căn phòng khá nhỏ rất ấm áp, gam màu chủ yếu là trắng đen, nàng thấy khung ảnh trên bàn thì bước lại cầm lên xem, một bức ảnh gia đình hạnh phúc, trong đó có một đứa trẻ cười rất tươi nắm tay ba mẹ của mình. Nàng thấy rất dễ thương và ganh tị với đứa trẻ trong bức tranh mà chính xác cái con người mà nàng ghét, Kim Jisoo vì đây là nhà cô mà, hình thì cũng là hình của cô thôi , nhưng không hiểu vì sao môi nàng vẽ nên một đường cong một cách nhẹ nhàng chính nàng cũng bất ngờ.
' Sao mình lại cười khi nhắc đến chị ta chứ ... Hứ... Đồ đáng ghét Kim Jisoo ' Jennie pov.
- Nè cô làm gì lâu quá vậy - cô thấy lâu quá nên vào phòng kêu nàng.
- Ra liền!!! - cũng may lúc cô ló đầu vào kêu nàng đã bỏ khung ảnh xuống rồi.

Cô đi ra bàn ngồi một tí thì nàng cũng ra, kéo ghế  ngồi một cách tự nhiên, nàng nhìn lên bàn thấy hai ly mì gói thì nhìn cô rồi lại nhìn ly mì. Nàng vỗ lên bàn một cái mạnh rồi lớn tiếng.
- Yahh!! Cô đãi tôi mì gói á...hứ nực cười... Hết mấy món tầm thường hôm qua sáng nay lại ăn mì gói... Cô muốn gì đây!!???
- Nhà hết đồ ăn rồi với lại hôm qua cô ăn nhiều như vậy hết phân nửa tiền lương của tôi rồi, mới nãy tôi mới đi mua được hai ly mì này thôi ,ăn đỡ đi.
- Cô ăn nói bằng giọng đó với tôi hả!!  Được thôi!! - vừa dứt lời nàng giựt lấy ly mì của cô mà ăn trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô - mì của tôi mà - cô lên tiếng nhưng ánh mắt viên đạn lại trở về rồi - cô nhịn ăn hay là đền tiền chiếc váy cho tôi
- Cô ăn đi - cô lại phải nhìn nàng ăn lần hai .

Nàng ngước lên thấy cô cúi đầu xuống tự nhiên tâm trạng cũng trùng xuống, thấy bản thân mình có cảm giác lạ nên lắc đầu cho suy nghĩ đó bay đi, nhớ bức hình lúc nãy mà nhỏ giọng hỏi.

- Ba mẹ cô đâu??- nàng chính xác là muốn nghe cô nói và muốn phá tan bầu không khí này nên mới hỏi chứ nàng cũng nghe rose nói qua về gia cảnh của cô rồi.
- Ba mẹ tôi mất rồi - cô buồn bã trả lời 
- Sao họ lại mất
- Do một vụ tai nạn
- Ờ .........xin lỗi vì đã hỏi chuyện không vui - nàng cũng chả biết sao mình lại xin lỗi, sợ cô buồn hơn chăng, chắc không phải đâu làm sao mà nàng có tình cảm với một người như vậy được
- Không sao tôi quen rồi
- Ak chút tôi ăn xong cô phải chở tôi đi chơi nguyên ngày này hiểu chưa!!.... Hôm nay chủ nhật nên không có quyền từ chối.... Thôi tôi cũng no rồi đi thôi. - lại cái tật nói không cho ai trả lời, nói cho một tràng rồi bỏ đi .
' Haizz tôi phải chịu đựng cái con người này đến bao giờ đây ' Jisoo pov.

Bây giờ thì hai người đã yên vị trên chiếc xe môtô của cô,  theo lệnh của nàng thì chở nàng đến công viên trò chơi thì phải chở thôi biết sao giờ mặc dù cô không thích mấy nơi ồn ào đông người.

Tới nơi nàng như một đứa trẻ, nắm cánh tay cô lôi vào chỗ mua vé ' tàu lượn siêu tốc ' trò mà nàng thích nhất nhưng cô thì....... Không.

- OMG!! MÁ Ơ CỨU CONNNNNNN.....CHO TÔI XUỐNG ĐIIIII.... MẤY NGƯỜI CÓ NGHE GÌ KHÔNGGGGGGG.... AAAAAAAAAAAAAAA

Hiện tại thì hai người đang cầm ly nước uống, cô thì chưa hoàn hồn lại, vẫn còn vài giọt nước mắt đọng lại trên mi. Nàng nhìn cô rồi chỉ tay về phía cô phá lên cười lớn.
- Tôi không ngờ cô lại sợ như vậy đó..... Hahahah..... Hahaha.. Thiệt là....
- Cô đang chọc tôi đó hả, tôi không có sợ đâu tại tôi..... Tôi.... Tôi
- Tôi tôi cái gì, không sợ đúng không!!?? Ok mình chơi lại lần nữa đi.. Đi
- Thôi hôm nay tôi hơi chóng mặt
- Xía... Lí do.... Sợ thì nói sợ đi. Vậy thôi chơi trò khác. Ak chơi bắn súng kìa.

Đó là trò bắn súng lấy gấu bông, cô nhìn thì cười nửa miệng, nói chứ không phải đùa cô giỏi trò này lắm ak nghen.
- Cho tôi bắn - nhận lấy súng cô tự tin nhìn nàng.
PẰNG.... PẰNG..... PẰNG
Nàng há miệng ra bất ngờ, ba phát liên tiếp đều trúng và trúng toàn mấy con gấu bông cô để ý từ nãy giờ.
- Này cô giỏi thiệt đó - nàng nhận gấu bông rồi khen cô .
- Chứ sao!!  Tôi là một tay thiện xạ đó đừng đùa... Haha..
- Mới khen một chút mà vậy rồi, xạo ghê thiệt - nàng nói rồi bỏ đi trước cô.
Như lời nàng nói đúng là chơi hết nguyên ngày thiệt, đến tối thì nàng mới chịu lên xe nhưng không phải về nhà mà đòi cô chở ra sông Hàn. Thì sao cô từ chối được chứ .

Cả hai đang đi dạo dọc bờ sông Hàn ,chẳng ai nói gì cả, chỉ nghe tiếng bước chân lạch bạch dưới nền lạnh lẽo. Cô lên tiếng phá bầu không khí.
- Sao cô lại muốn ra đây??
- Vì ở đây thoải mái, mát mẻ và..... Tôi không muốn về nhà....
- Có vẽ cô không thích ở nhà, tại sao lại vậy, tôi  chỉ có cần ngày nghỉ thì sẽ nằm lì ở nhà thui, không muốn đi đâu.
- Ở nhà rất ngột ngạt và tẻ nhạt, không ai chơi với tôi hết.
- Hửm.... Lớn rồi còn muốn chơi gì chứ.... Haha.. Đồ trẻ con.
- Nè cô nói ai trẻ con, cô đâu trong hoàn cảnh của tôi đâu cô biết... Hứ..
- Thôi được rồi.... Được rồi... Tôi sai... Cô không trẻ con... Được chưa.
- Thì cô sai chứ chẳng lẽ tôi sai- bỗng nhiên nàng ngồi thụp xuống,  cô nhìn nàng khó hiểu , nàng nhìn cô vừa đấm chân vừa nói - Tôi mỏi chân, không thể đi nữa
- Hả..... ' trời !!! Bà chằn này đang làm gì vậy trời,,nhõng nhẽo hả,,, không không không phải.... Nhưng dễ thương thật.... Nooooo Kim Jisoo tỉnh tỉnh ' Jisoo pov.
- Vậy giờ phải làm sao?
- Còn làm sao nữa, cõng tôi đi
- Cái gì!!!  Ak mà thôi lên đi tôi cõng.
Cô cõng nàng đi lại chỗ đậu chiếc xe để về thì cô thấy rất đau đau trên vùng bụng, mặt nhăn nhó, đi chậm lại ,bước chân hơi lạng xạng.
Nàng đang yên vị trên lưng cô thì bỗng thấy cô bất thường thì hơi lo nên lên tiếng hỏi.
- Cô sao vậy??
- Không sao.... K.. Hông sao - cô nói khó khăn vì đau

Nàng xuống xem cô sao thì vừa xuống khỏi lưng cô thì cô đã ngã và ngất xỉu.  Nàng lo lắng gọi tên nhưng không nghe trả lời.  Tới giờ nàng mới nhớ là sáng giờ cô chưa ăn gì hết có thể là bị đau bao tử mất rồi.  Nhưng chỗ này vắng quá không ai cứu được hết.
- Jioo.... Jisoo ak... Jisoo.... Kim Jisoo.... Nghe tôi nói gì không..... Mau tỉnh dậy đi..... Có ai không cứu với..... Có người ngất xỉu cứu tôi với.... - kêu nhưng thấy không có kết quả nàng nhớ đến cô bạn thân , lấy điện thoại .- Lisa ak mau đến sông Hàn cứu mình với....

Nói xong nàng cúp máy ngay, lay người trước mắt, bỗng nhiên nước mắt nàng rơi.

End 4
================================
Xin lỗi vì ra chap trễ như vậy mình đang ôn thi nên không có thời gian, mong mọi người thông cảm. Xin hãy vote cho mình và đóng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro