(Chương 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác tài xế chở em tới căn hộ xa hoa,em dúi thêm tiền vào tay bác tài ấy nhưng tuyệt nhiên bác ấy chỉ lấy đúng số tiền chứ không lấy tiền em cho thêm.Em mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn,bác tài xế cũng cười lại với em rồi quay xe rời đi

Em cầm hộp quà rồi mở cửa căn hộ và vào nhà

"Lombard ơi e-"

Chưa nói hết câu thì em đã thấy giày cao gót của phụ nữ ở trước cửa,tim em đập thình thịch vì lo sợ.Đây rõ ràng không phải giày của em,em làm gì có đôi nào giống vậy?

Em cầm hộp quà mà tay run run,hơi thở nặng nề lo lắng.Chưa gì hết mắt em đã mờ đi vì đọng nước mắt

Em chầm chậm bước từng bước vào phòng khác,nhìn những mảnGiác Huệ h quần áo trên sàn.Tim em thắt lại,em mong đây là ảo giác nhưng những âm thanh rên rỉ vang khắp căn hộ vả mặt em và cho em biết đây là hiện thực.

Mắt em cay xè,em mở cửa.Cảnh tượng bên trong là Lombard,bạn trai của em đang cùng người phụ nữ khác vui vẻ trên giường.Em đứng đó,nước mắt em tự động rơi,em không thể tin vào thứ đang diễn ra.

"A-anh ơi?! Anh đang làm cái gì v-"

Tim em bóp nghẹt giọng nói của em khiến em không thể nói hết câu,bạn trai em dừng lại rồi quay ra sau.Thấy em đứng đó với nước mắt

"Ừ ừ anh...anh đang....anh xin lỗi"

Em để nước mắt tự rơi,em đặt hộp quà em đã chuẩn bị lên tủ tivi đối diện giường.

"Kỷ niệm 4 năm vui vẻ"

Em nói xong thì quay lưng đi một cách bất lực,tối đêm đó căn nhà vững chắc và ấm áp cùng hắn trong tưởng tượng của em vỡ vụn như tim em.Em thuê khách sạn rồi sau đó vào đó khóc,hắn gọi điện thì em tắt máy,hắn nhắn tin thì em chặn.Em ném vỡ điện thoại một cách dứt khoát rồi nằm xuống giường khách sạn mệt mỏi,ngấm nước mưa và thấy cảnh đó khiến em đau lòng đến nỗi không muốn thở nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro